Tin này không phải sự thật

2003 Words
Một đêm hoan lạc, một đêm cuồng nhiệt, cùng với một người đàn ông không hề biết rõ lai lịch, dù biết là điên rồ nhưng dường như bản thân Ngãi Thần không hề chối bỏ, còn tận hưởng những gì khoái cảm hắn mang lại.  Sáng hôm sau, cả người Ngãi Thần đã được nghỉ ngơi mấy tiếng như hình như dấu hiệu mệt mỏi không hề suy giảm. Người vẫn vô lực, toàn thân run rẩy, răng gắt gao cắn chặt môi, hai mí nặng trĩu đến không thể mở nổi mắt. Hai tai mơ hồ nghe thấy tiếng khoá quần kéo lên, sau đó giường bỗng nhẹ hơn, hình như người đàn ông ấy đang muốn rời đi. Chỉ không ngờ hắn lại đi vòng qua phía bên đây giường, kề sát vào trán đặt một nụ hôn, lại như phát hiện ra gì đó, bàn tay đặt vội trên trán dò xét, sau đó hắn sờ trên má, trên cổ, cả hai bàn tay cũng bị hắn lôi ra lật qua lật lại. Cô mệt muốn chết rồi, hành người ta cả đêm, còn không cho người ta được ngủ trễ chút. Cô định mở miệng cằn nhằn, đã nghe tiếng nói khẽ… "Em sốt sao?" Ngay cả cô cũng không tự ý thức được, chỉ cảm thấy mệt mỏi bao trùm, muốn trả lời hắn cũng không trả lời nổi. "Đợi tôi chút, tôi mua thuốc cho em!" Tiếng người đàn ông gấp gáp, quả nhiên sau đó có tiếng bước chân rời đi, còn có tiếng cửa phòng khép lại. Phải mất một lúc sau, Ngãi Thần mới mở nổi mắt, cố gắng ngồi dậy. Chết tiệt, đầu đau không thể tả, toàn thân truyền đến cảm giác rã rời, nhưng đau nhất vẫn là phần thân dưới, cứ như bị một trận xé xác dày vò. Mà quả thật đêm qua cô bị dày vò không ít. Ngãi Thần tựa người vào thành giường, mở chai nước trên tủ đầu giường hóp một ngụm, nước vừa xuống, cổ họng khô rát dường như được cứu rỗi, cứ như người cạn kiệt trên sa mạc tìm được chút nguồn sống. Cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Lũ người kia thật không có nhân tính, đến bây giờ thì cô đã hiểu, thuốc họ tiêm vào cơ thể cô là gì? Nhưng người đàn ông đó là ai? Là người được họ sắp xếp hay chỉ là vô tình. Cho dù thế nào đi nữa, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Ngãi Thần nhìn xuống ga trải giường trắng muốt, bây giờ bên dưới dính nhơ nhớp không ít màn trắng đã khô, tuy không có kinh nghiệm nhưng Ngãi Thần biết đây là gì? Khốn nạn, đến tận gần mười chỗ trắng trắng khô vảy như vậy, đủ biết hắn cuồng tính như thú chiếm đoạt cô ra sao? Ngãi Thần nhịn không được mắng chửi trong lòng. Quan trọng là còn có một vết đỏ nhỏ, hơi chút lem luốc nhưng rõ ràng là máu. Cái loại này chính là khẳng định rõ ràng, cơ thể trong trắng cô gìn giữ hai mươi năm, đã bị kẻ chưa từng biết mặt cưỡm mất. Thật sự, cô không hề ủng hộ chuyện tình một đêm, dù đêm qua có là ngoài ý muốn, vẫn là cảm thấy tức giận với bản thân, ấm ức cực điểm. Cầu mong sao hắn trông dễ nhìn chút, nếu không đến cả lí do an ủi cô cũng nghĩ không ra! Đem thân thể đau nhức vào phòng tắm. Ngãi Thần dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt trắng bệch, ngắm mình trong gương, cô quả thực sợ hết hồn. Sắc mặt tiều tuỵ cơ hồ doạ được người, toàn thân đầy vết đỏ, nhất là phần nhạy cảm ngay cổ và ngực, lộ liễu đến vậy. Người này... Ngãi Thần giận điên người, đỏ bầm như vậy rốt cuộc hắn dùng bao nhiêu sức lực. Còn ngay dưới cổ, cô làm sao che giấu nó đây. Mình điên rồi, mình đang làm cái quái gì vậy? Sao có thể cùng một tên ác ma thú tính làm ra loại chuyện này. Cô giận hắn càng giận bản thân mình, dù sao đây lỗi cũng một phần do mình gây ra. Đám người áo đen đó, còn vụ kết hôn giả cũng chính tay cô kí thỏa thuận. Đúng là tự mình hại mình! Nghĩ đến đầu lại đau, lúc này cô mới quẳng hết suy nghĩ qua một bên, cô muốn rời khỏi nơi ám ảnh này càng nhanh càng tốt. Mặc dù toàn thân rã rời vẫn cố gắng mặc lại quần áo nhanh nhất, vội vã rời đi, khi bị bắt chỉ mặc một bộ đồ ngủ, khi trở về ngay cả dép cũng tìm không ra, đúng là bộ dạng bị ăn đến thảm hại. Về đến nhà, Ngãi Thần nằm dài trên ghế, cố gắng moi móc điện thoại ra, việc đầu tiên nghĩ đến là muốn trút hết ấm ức này, muốn cần người tâm sự, muốn khóc với chị mình một trận. Cô bấm ngay số điện thoại quen thuộc gọi cho Ngãi Tình. Nhưng trái với sự mong đợi của cô. Bên kia vẫn không hồi âm. Ngãi thần cắn chặt môi, đến dòng thông báo đã đọc còn không thấy. Chứng tỏ chị mình đang rất bận, tuy hơi buồn chán nhưng vẫn tự an ủi mà nhắn thêm một dòng. “Khi nào rảnh nhớ gọi em nhé! Em có chuyện rất bực mình cần tâm sự.” Tin nhắn vừa gửi, đột nhiên màn hình hiển thị có cuộc gọi đến. Là của ba cô, Ngãi Thần nhanh chóng bắt máy nhưng trái với sự ấm áp hằng ngày, âm thanh bên kia chỉ không ngừng vang lên tiếng khóc lóc khổ sở. “Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một lúc sau mới có thể nấc từng âm mà trả lời, cực kì đau khổ. “Chị con, Ngãi Tình chết rồi.” Một câu ngắn ngủi, lại như sét đánh ngang tai, giác ngộ thức tỉnh. Ngãi Thần hơn mười phút mới hỏi lại một câu: "Cha là đang nói cái gì vậy?" Giọng nói bên kia đã bình tĩnh hơn, cha cô nói: “Ngãi Tình nhảy lầu tự sát, công an chứng thực rồi. Ngãi Thần con nhanh chóng sắp xếp về nghe con.” Câu nói kế tiếp, Ngãi Thần đã không thể nghe rõ, vô thức lặp lại: “Tự sát?” Không, đây không phải là sự thật. Rõ ràng mấy ngày trước chị ấy vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ, tâm trạng rất tốt. Còn khoe với cô sắp tiến vào đoàn làm phim mới. Không thể nào đột nhiên nghĩ quẩn như vậy. "Ngãi Tình, chị gạt em đúng không, đừng diễn kịch nữa mà..." Giọng của cô rất nhẹ, tựa như sợ làm bừng tỉnh thứ gì. Cũng không có cái gì có thể được bừng tỉnh. Ngãi Thần ôm lấy điện thoại tựa vào trong lòng mình, đau đớn cuộn trào trong lồng ngực, bóp nghẹn cổ họng, đến hít thở cũng không thông. "Không thể có chuyện này được, nhất định là đang nằm mơ... nhất định là mơ..." Môi cô run rẩy, hồi lâu cũng không phát ra được một âm thanh nào. Luống cuống hai tay mò mẫm gõ vào báo mạng xem tin tức. Quả nhiên, mục tin đầu tiên được gắn chữ “Nóng”, tiêu đề hiển thị: “Chấn động, diễn viên đình đám Cây táo không nở, Trương Ngãi Tình nhảy lầu tự sát.” Điện thoại trên tay vô thức rơi xuống nền đất. Nước mắt của cô lúc này mới mãnh liệt kéo đến, thống khổ tầng tầng chồng chất, cuối cùng đều chuyển hóa thành mũi dao như xâu xé tim phổi. Chấp nhận sự thật tàn khốc chính là loại đau đớn ăn mòn lý trí. "Đây không phải mơ, tại sao chứ... tại sao chị làm vậy?" Ngãi Thần gào thét, ngã khuỵu trên đất. Tất nhiên không gian im lặng, nào có câu trả lời. Cô cúi người xuống, đầu ngón tay run rẩy nhặt điện thoại lên, lục lọi giấy tờ tùy thân trong túi xách. Sau đó gấp gáp vịn tay vào ghế đứng dậy, cố gắng di chuyển. Vì có hơi loạng choạng, Ngãi Thần bị gỗ mục vướng chân, ngay cả giày cũng rơi mất một chiếc nhưng vẫn mù mờ không cảm thấy. Trong đầu bây giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất. Chính là đón chuyến bay sớm nhất trở về nước. Ngãi Thần lái chiếc xe Hyundai Tucson, liên tục nhấn ga, chỉ sợ không thể nhanh hơn được nữa. Xe hiện tai đang phi xé gió với vận tốc hơn trăm cây số trên giờ. Cô liên tục siết cơ tay đặt trên bánh lái, chốc chốc lại bồn chồn lo lắng trong lòng. Phía trước hiển thị đèn đỏ, đành tạm dừng xe một lát. Đợi đèn đỏ còn nóng ruột đến vò đầu bức tai, không thể bình tĩnh cảm xúc lại được. Vừa liếc thấy đồng hồ nhảy số còn ba bốn giây, phía trước lại đường vắng tanh không thấy xe, vội vã bấm bụng rồ ga chạy tới. Nhưng lúc này điện thoại lại vang lên, ba cô gọi tới. Ngãi Thần chòm tay sang ghế bên cạnh lấy nó. Nhưng đột nhiên xe trườn qua viên đá nhỏ, nấc cả người và xe lên một cái, điện thoại cứ như thế rớt xuống phía dưới chỗ chân. Ngãi Thần tâm trạng bất ổn, lúc này càng rối ren hơn nữa. Ba cô gọi chính là dự cảm có chuyện xảy ra. Suy nghĩ vừa dứt lại cúi xuống với lấy. “Rầm!” Nhưng ngay lúc này, tiếng va chạm chấn động nổ tung không gian. Cả người cô bị rung lắc dữ dội. Xe của Ngãi Thần không xử lý kịp va chạm vào chiếc xe đang chạy từ phía bên trái. Cú va đập rền vang, chiếc Hyundai như vậy mà bị Range rover hất văng lên không trung xoay mấy vòng. Sau đó rơi thẳng xuống bên dưới, úp ngược. Mặt kính xe nát vụn. Máu từ bên trong xe cùng với dầu nhớt không ngừng lan chảy ra ngoài. Ngãi Thần mở mắt, chỉ thấy bản thân đầu đang chúi xuống, không gian nồng nặc mùi máu tanh. Cô chống tay xuống đất đỡ lấy người mình, nhưng phía dưới chỉ toàn là vụn kiếng. Không lâu sau đó có người chạy đến, kéo cánh cửa ra, thả dây an toàn và lôi cô ra ngoài. Người đàn ông đó nói gì đó, không ngừng kêu gào nhưng hai tai cô lúc này ong ong, chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ. “Là em sao?” Cả thân thể bị kéo lê trên đất một đoạn, toàn thân tứ chi không chút sức lực, đầu đang tựa vào ngực của người nào đó. Hơi ấm truyền sang đến mức rõ rệt. Chỉ là mắt bắt đầu nhòe đi, không thể thấy được bộ dáng thế nào. Người đàn ông đó còn gấp gáp hơn cả cô, liên tục gào thét với xung quanh bằng tiếng Anh. “Gọi cấp cứu đi, nhanh.” Sau đó liên tục lay người cô dậy, giọng nói cực kì ấm áp dễ nghe. “Ngãi Thần, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi, đừng ngủ. Tôi ra lệnh cho em, đừng ngủ!” Nhưng hai mắt cô nặng trĩu, rất nhanh mọi thứ đều tối đen như mực. Chỉ còn tiếng gọi tên không ngừng vang bên tai. Đột nhiên cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc, chỉ là không biết nghe ở đâu rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD