. . . Bởi vì cơ thể suy nhược có hơi nặng nên bác sĩ đã đề nghị Vương Tử Mặc ở lại theo dõi một đêm, sáng mai hẳn quay về. Sau đó, Hứa Ngôn Hy cũng đi theo vị y tá thanh toán chi phí giường bệnh và nước biển đã truyền. Vương Tử Mặc đã ngủ suốt buổi chiều, đến chập tối mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra theo thói quen lại nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc nhưng lại không nhìn thấy Hứa Ngôn Hy ở bên cạnh, cô bây giờ lại nảy sinh ra cảm giác lo lắng sợ hãi, ngồi dậy muốn đi tìm nàng nhưng trên tay vẫn còn cắm dây truyền nước biển nên nhất thời có chút loay hoay. Một cụ già nằm ở kế bên giường thấy cô dáo dác nhìn xung quanh còn có ý định muốn đi nên nghĩ cô đang tìm người liền mở miệng. “Cô bé ấy đi thanh toán viện phí rồi, dặn ta coi sóc con, lát cô bé sẽ quay lại!” Nghe được lời bà cụ

