. . . Buổi tối Vương Tử Mặc phải tăng ca, chạy thêm giờ cho nên cô canh lúc dừng chờ một chút bên đường đã nhắn tin cho Hứa Ngôn Hy, nhìn tình hình bây giờ chắc không phải về sớm được nên có chút lo cho người kia. “Hôm nay tôi tăng ca, không đi đón em được!” Chưa được mấy giây Hứa Ngôn Hy đã trả lời: “Em biết rồi, chị nhớ kiếm gì đó ăn rồi mới làm nhé, đừng để đói bụng!” “Được, chị nhớ rồi, em nhớ về nhà cẩn thận!” Nàng nhận được rồi gửi qua một cái icon mèo con gật đầu, Vương Tử Mặc nhìn thấy khẽ cười một cái rồi cất điện thoại tiếp tục lái xe đi tiếp. . Trở về nhà lúc 10 giờ hơn, Vương Tử Mặc mệt mỏi lê lết vào sofa ngã phịch nằm xuống, tay chân rã rời không thể nhấc lên nổi, Bánh cuốn thì cứ nghịch ngợm dưới tay cô đột nhiên cô cử động khiến đứa nhỏ kia ngớ người rồi cứ thế phó

