. . . Vương Tử Mặc dựa theo trí nhớ đi đến phòng cô bé đã nói với mình hôm trước, lúc cô đến vừa hay em ấy đang được bác sĩ khám nên cô cũng không làm phiền mà đứng bên ngoài đợi một lát. Qua một lúc, vị bác sĩ kia khám xong đi ra ngoài, Vương Tử Mặc mới lấp ló đứng ở cửa, mẹ cô bé thấy vậy liền lên tiếng hỏi: “Cô tìm ai?” Hạ Tâm Lan nghe tiếng liền xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đôi mắt bỗng chốc phát sáng lên. “A, chị gái mít ướt!” Cô xấu hổ cười trừ, hướng mẹ cô bé gật đầu một cái chào hỏi: “Thật ngại quá, lúc trước em có nói chuyện với Tâm Lan nên bây giờ đến thăm cô bé một chút.” Mẹ của Tâm Lan chắc cũng trạc ngoài ba mươi một chút nhìn cũng không lớn hơn cô là bao nên Vương Tử Mặc liền gọi cô ấy là chị nhưng nhìn sơ qua trên khuôn mặt đã sớm bị in hằng những nếp nhăn, chắ

