. . . Kì nghỉ Tết cuối cùng cũng kết thúc rồi, Hứa Ngôn Hy đang sắp xếp đồ để về lại thành phố.Hứa mẹ cũng giúp nàng chuẩn bị vài thứ gói đem theo làm thức ăn dự trữ và còn mấy món đặc biệt mà nàng hay thích ăn. “Thùng này là đồ ăn đóng gói, thùng này là đồ ăn khô, còn thùng này là thức ăn tuơi, con nhớ chưa a?” Hứa mẹ sắp xếp vài thứ rồi còn lấy bút viết lên bên ngoài sợ nàng sẽ quên mà lấy nhầm, miệng không ngừng nói chuyện. “Mẹ a, con ăn làm sao hết, năm nào mẹ cũng gói nhiều thứ cho con hết!” Hứa Ngôn Hy bĩu môi ngẩng đầu nhìn ba thùng giấy to nói. “Còn không phải sợ con ăn không đầy đủ sao, mấy đồ tươi sống thì con ăn trước đi để lâu sẽ không ngon, toàn là tôm và mực mà con thích đó, sáng sớm ba của con đi ra thuyền để lấy về. Ông ấy có cái gì ngon đều phải để phần cho con gái đ

