Chương 50: Người tuyết

2192 Words

. . . Sáng sớm trời trở lạnh, đến cả ông mặt trời cũng lười thức dậy nên ngoài trời dù đã hơn 7 giờ nhưng vẫn chưa có sáng hẳn. Tuyết bên ngoài rơi cả đêm cuối cùng cũng dừng lại rồi, đem mặt đường, cây cối, nhà cửa đều phủ một màu trắng xóa. Mùa đông Vương Tử Mặc rất sợ lạnh cho nên buổi sáng cơ thể sẽ bị ngưng trệ lười biếng ủ vào trong chăn không muốn thức dậy sớm, cả cơ thể đều quấn ở trong chăn làm thành một cái kén như là động vật đang ngủ đông. Mà Hứa Ngôn Hy thì ngược lại, nàng dậy khá sớm, thay quần áo chỉnh tề đứng ở chỗ cửa sổ ngắm nhìn bãi tuyết ngoài sân ánh mắt long lanh đầy hứng thú như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy tuyết. Nàng ngắm một hồi, nhịn không được nữa liền rón rén lại gần Tử Mặc ngồi xuống song song với khuôn mặt bị vùi vào trong chăn của cô, khẽ gọi: “Tử Mặc!

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD