Thời tiết ngày xuân không tốt một chút nào, mưa cứ lâm râm không ngớ. Trong tháng này đã ba đợt lạnh trôi qua. Không khí ở trong rừng sâu lại càng ẩm ướt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ở dưới lầu một, trước cửa sổ hình vòm lớn. Vĩnh Hi đang chìm trong giấc mộng xuân. Vĩnh Hi mơ thấy cô cùng Cảnh Quân ở trên giường âu yếm mãi không thôi. Cô bị anh giày vò đến méo mó, anh hôn cô ngấu nghiến mang theo chút tư thù cá nhân, hai người lăn lộn trên giường không biết mệt nhọc, xúc cảm hoà quyện vào nhau đến nỗi quên luôn cả trời đất, bỗng Vĩnh Hi đá phải cái gì đó rất cứng khiến bàn chân cô rất đau, đau đến mức nước mắt chảy cả ra rồi. “Cô chủ, cô chủ, tỉnh lại đi, cô chủ không sao chứ?” Vĩnh Hi bị người nào đó lay mạnh kéo cô ra khỏi ảo mộng, giấc mơ ngọt ngào cũng theo đó biến mất, chỉ còn thực

