Đã một tuần kể từ ngày Trân Trân mất tích, không một cuộc điện thoại nào cũng không có bất cứ tung tích nào của cô được tìm thấy. Sau khi bảo vệ có xác nhận rằng đã gặp một cô bé tới hỏi về Bạch Dương thì đã đi mất nhưng khi Cảnh Quân cho người đến đó tìm hiểu thì không ai biết Trân Trân là ai. Nhận được tin tức của Cảnh tổng, ông của Trân Trân không có biểu cảm gì quá nhiều, chỉ là nét mặt lo âu từ ngày Trân Trân xảy ra chuyện đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi. Vĩnh Hi cúi gầm mặt áy náy, chuyện này dù sao cũng là lỗi của cô. Cô không nên ôm mộng bỏ trốn khỏi đây, sống một đời tự do tự tại. “Không phải lỗi của cháu.” Ông đột nhiên lên tiếng. “Dạ?” Vĩnh Hi ngẩng đầu nhìn ông. “Ta đã nghe Trân Trân tâm sự về chuyện của cháu. Ta có thể hiểu được. Nhưng cháu đã nghĩ tới hậu quả khi bỏ

