Ngọc Châu vừa ra khỏi nhà hàng cô đã va vào 1 người, ngước mắt lên định mắng thì cô ta nhận ra người va phải mình là Ánh Loan thư ký của Vỹ Nhân. Thu hồi khuôn mặt giận dữ lại cô ta nghĩ (công cụ trả thù của mình đây rồi). Mỉm cười cô ta nói: _Chào cô, cô còn nhớ tôi chứ? _Cô..là..?. Ánh Loan nheo mắt nhìn Ngọc Châu nghi ngờ hỏi. _Tôi là bạn gái của Bảo Khang, giám đốc phòng marketting của công ty cô đó. _À tơi nhớ rồi. Nhưng sao nhìn cô...thảm vậy..? _Tôi bị người ta hại, à mà thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. _Chuyện của tôi? Là chuyện gì? _Tôi hỏi thật, có phải cô thích Vỹ Nhân không? _Hả..sao cô biết? Đúng đó, tôi thích anh ấy thì sao nào. _Nhưng tôi thấy dường như anh ấy không thích cô, mà thích 1 người khác thì phải. _Hứ sao cô biết được chứ? Nhưng cho

