Chương 2

963 Words
Về tới chung cư Minh Vy nói với chị: _Lát nữa em ra ngoài chút nhé chị? _Lại đi chụp hình à? Sao không nghỉ ngơi 1 chút cho khoẻ em. _Không sao ạ! em muốn khám phá mọi thứ... Hihi.. _Uhm vậy em đi cẩn thận nhé. _ Vâng ạ! Thế là sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nàng Minh Vy nhà ta vai mang balo xinh xinh, tay cầm máy chụp ảnh đời mới, món quà sinh nhật 20tuổi của ba cô tặng, mặc 1 bộ đồ thoải mái, nhìn cô thật năng động. Bước ra khỏi chung cư cô bắt đầu lang thang tìm kiếm mọi thứ cô thích để chụp hình. Ở 1 nơi khác, có 1 chàng trai đang ngồi trong làm việc, bỗng anh nghe tim mình đập mạnh và nhanh hơn bình thường, sờ lên ngực trái Vỹ Nhân nói :"sao vậy ta không lẽ bị bệnh tim rồi?". Cánh cửa phòng anh hé mở ra có cái đầu nhỏ đưa vào, Bảo My thấy anh 2 nhìn thì cười tươi nói:  _Hai ơi, hôm nay là chủ nhật, Hai dẫn My đi chơi nhé. _Hai còn phải làm việc, My cũng biết là Hai vừa mới vào công ty của gia đình mình mà, Hai phải cố gắng làm tốt hơn nữa, My gọi anh Khang đi. My chu môi bất mãn nhưng cũng lấy điện thoại gọi cho Bảo Khang, bên kia vừa bắt máy My đã nói: _Anh Khang, anh dẫn My đi chơi đi. _Anh còn phải làm việc mà, My thông cảm cho anh đi. Hay My gọi Vỹ Nhân đi nha. _My ghét anh. Cô giận dỗi cúp máy, nhìn Vỹ Nhân cũng nói 1 câu tương tự :"My cũng ghét anh luôn." Rồi My bỏ ra ngoài, Vỹ Nhân vội gọi lại: _My ,My ... Nhưng cô nàng đã đi mất rồi, anh lắc đầu ngao ngán, nhưng giấy tờ còn nhiều quá anh cần phải làm gấp :"thôi, con bé đi rồi cũng quay về liền thôi." Nghĩ vậy anh là lại làm tiếp mà quên mất em gái cưng của anh từ nhỏ được cưng chiều quen rồi,đi đâu cũng phải có người hướng dẫn đi cùng, nói chính xác là con bé bị mù đường. Bảo My ra khỏi nhà, bực tức:" Anh Nhân đáng ghét, anh Khang xấu xa, không chơi với 2 người nữa." Cô vừa đi vừa mắng không nhìn đường trông hướng, đến khi nhìn xung quanh thì cô kết luận 1 câu :" Mình bị lạc rồi". Bỗng cô nhìn thấy 1 chị gái xinh đẹp đang cầm máy chụp hình, chụp lại tất cả những gì mà cô gái thích, Bảo My tò mò đi lại hỏi: _Chị ơi sao chị chụp nhiều vậy? Minh Vy quay lại nhìn cô bé trước mặt ( cô bé dể thương quá đi) cô cười tươi nói: _Chị thích chụp hình, chị sẽ chụp lại tất cả những gì chị thích. _Oaaa ...chị giỏi quá. Chị chụp cho My với My thích được chụp hình lắm. _Em tên My à? Ừhm để chị chụp cho My vài tấm nhé. _Vâng haha. My cười không khép miệng được, 2 người chụp rất nhiều ảnh đi rất nhiều nơi mà không biết cả nhà My đang vì cô mà rối tung rối mù lên. Chụp xong cũng đã xế chiều, Vy dẫn My đi ăn, cô rất thích món ăn Việt Nam khi còn bên Mỹ, mẹ cô ( Thu Hiền) nấu rất nhiều món Việt Nam cho cô ăn. Vào quán Phở cô gọi 2 bát, đi chơi mệt ăn 1 bát Phở đúng chuẩn Việt Nam thì còn gì bằng nhỉ. Ăn xong cô nói với Bảo My: _Hình của em chị sẽ gửi đến địa chỉ mà em cho chị lúc nãy nhé. Giờ chị phải về rồi. _Chị phải về sao? My nói với giọng buồn hiu. _Uhm, nếu mình có duyên sẽ gặp lại nha, hihi chào em. Cô bước đi được 1 đoạn, nhưng có cảm giác có người theo mình, quay lại thấy cô bé My đang đi theo mà thấy cô nhìn nên vội quay sang chỗ khác, cô cười hỏi : _Sao vậy ?em còn cần gì à? Sao không về mà lại đi theo chị. _Em..em... _Sao nè. _Chị đưa...em về...được không? _Sao thế...ai làm em sợ à? _Không...phải...em... _Em sao... _Em bị lạc đường rồi. _Trời...em bao nhiêu tuổi rồi? Cô buồn cười nhìn My, con bé chắc chắn hơn 16 tuổi rồi, không lẽ lại dễ bị lạc như vậy? _Em 19 tuổi rồi. My thành thật trả lời. _19tuổi mà còn bị lạc đường sao? _Thật ra em mắc bệnh mất phương hướng hay còn gọi là bệnh mù đường nên... _Àk chị hiểu rồi. Uhm vậy chị đưa em về nhé, là địa chỉ lúc nãy em cho chị phải không? _Vâng ạ. Cô mỉm cười cùng My đi về. Trong khi đó, tại căn biệt thự của Triệu gia, 1 người đàn ông dung mạo anh tuấn, tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất phong độ, gương mặt vì tức giận mà đỏ gay, ông Vỹ hét lên giận dữ, không giận sao được đứa con gái vàng gái bạc của ông tự dưng biến mất, hỏi sao ông không điên cơ chứ : _Vỹ Nhân con làm anh kiểu gì vậy hả? Chỉ có 1 đứa em gái mà lo cũng không xong là sao hả? _Con xin lỗi, tại con lo tập trung làm việc quá nên... _Con... Mẹ anh (Bảo Trân) cho dù lo cho con gái lắm nhưng nhìn con trai bị mắng cô cũng xót lắm, con nào mà không phải con. Bà nói;" thôi anh à con cũng đâu có muốn mọi chuyện như thế này anh đừng trách con nữa, giờ tới tối mà bé My nó không về thì mình báo cảnh sát.." Ông Vỹ không nói tiếng nào chỉ "hừ" 1 tiếng. Tínhhh...tonggg  Bỗng chuông cửa vang lên ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD