Đêm tân hôn khó quên

1050 Words
Cuối cùng công việc cũng đã xong Chu Khánh Linh ngồi lướt điện thoại bỗng lướt đến tin tức trên hình là một khuôn mặt quen thuộc. Công ty của anh gần đây có thêm dự án mới, dự án đấu thầu bất động sản, phía dưới là những tin đồn về anh. Hôm nay người ta bắt gặp một cô gái lạ đến văn phòng của anh rất lâu sau mới đi ra, cô gái đó chính là minh tinh mới nổi. Chu Khánh Linh mặc dù không muốn đọc những tin tức thế này nhưng nó vẫn hiện lên trang đầu để cho cô đọc được, đương nhiên nhìn chồng mình thân mật với người khác Chu Khánh Linh rất khó chịu. Nhưng biết làm sao được cô không có khả năng sẽ là người đứng ra làm ầm lên hết mọi chuyện rồi lại bắt anh cách xa những cô gái khác. Mối quan hệ của hai người từ trước đến này đều không phải quan hệ vợ chồng bình thường, anh không dẫn người phụ nữ khác về nhà của cả hai người ân ái đã là may mắn lắm rồi. Nhớ lại cách đây 2 năm trước, gia đình của cô làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng lên đến hàng tỉ đồng. Chu Khánh Linh bị xem là người xui xẻo đem đến cho cả nhà, ba của cô muốn cô ra khỏi nhà. Chu Khánh Linh lúc đó trong tim nguội lạnh, nước mắt cũng không còn để khóc, cô đi ra ngoài không ngờ lại gặp Hà Minh Hạo. Anh không những không trách cô việc đụng trúng xe anh mà còn chủ động giúp đỡ gia đình cô. “Anh thật sư có thể giúp em sao?” “Tất nhiên, với một điều kiện.” “Điều kiện gì?” “Cưới anh.” Cũng từ đây câu chuyện bắt đầu, Chu Khánh Linh tuy không muốn gả nhưng vì cả gia đình. Ba cô cũng quỳ trước mặt cô cầu xin cô đồng ý cưới anh, cô cũng chỉ ngậm ngùi đồng ý. Chu Khánh Linh không biết bản thân tại sao lại được anh cưới, cho đến khi cầm tờ giấy kết hôn vẫn chưa thể hoàn hồn. Đêm tân hôn đó Hà Minh Hạo uống say anh về phòng cũng đã khuya, mặc dù vậy cô vẫn bên cạnh chăm sóc cho anh. Thật ra cưới anh không phải là loại thiệt thòi gì, vì trả nợ được mà cuộc sống của cô cũng được bình yên. Hà Minh Hạo trong cơn say cơ hồ nhìn thấy cô liền nhếch mép đưa tay ra bóp lấy cổ của cô. “Chu Khánh Linh cô biết sao tôi cưới cô không?” Chu Khánh Linh không hiểu chuyện gì cô bị bóp đến thở không ra hơi, hai mắt của Hà Minh Hạo cũng đỏ ngầu. “Hai chúng ta không ai được sống hạnh phúc cả. Tôi muốn cô cả đời không yêu được ai.” Chu Khánh Linh quả thật không biết bản thân đã làm gì để anh lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy với mình. Trong lúc cô nghĩ bản thân dường như sẽ mất đi mất đi ý thức, cuộc đời của cô chưa bắt đầu lại thì đã chấm dứt rồi. Hà Minh Hạo nhận ra hơi thở yếu ớt của cô, mới nới lỏng tay, nói bằng giọng tức giận. “Muốn chết, Chu Khánh Linh, cô muốn chết cũng phải hỏi ý kiến tôi.” Sau đó anh dứt khoát cầm áo đi đến một căn phòng khác chỉ còn lại cô với một mảnh tĩnh mịch, khí lạnh bên ngoài truyền vào khiến cô rét lạnh. Đêm tân hôn đó chẳng khi nào cô quên, cảnh đó giống như ác mộng với cô. Chu Khánh Linh nhìn căn phòng xa lạ tưởng chừng như nó sẽ bóp chết cô nhưng rồi vẫn còn một chút ánh sáng soi vào căn phòng đầy bóng đêm ấy. Hà Minh Hạo chính là ân nhân của cả gia đình cô, cô gả cho anh hơn ai hết cô hiểu đó là bán bản thân cho anh, hoàn toàn không có sự lựa chọn. Vậy mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy Hà Minh Hạo lại xem như không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn lãnh đạm như thường ngày mà mọi người trông thấy. Cũng đã 2 năm rồi, ánh mắt của anh nhìn cô chưa hề thay đổi, nó vẫn như cũ vô tình không tí tình cảm. Lý Giai Kỳ sau khi làm xong công việc của mình cũng chạy ra thấy cô đang ngồi một mình trên tay cầm điện thoại liền trêu ghẹo. “Sao vậy? Có chồng rồi nhưng vẫn tơ tưởng đến anh chàng đó sao?” “Không có, tớ chỉ vô tình lướt thấy.” “Đừng có mà qua mắt tớ, ánh mắt thâm tình thế kia mà.” “Đừng có nói bậy.” Lý Giai Kỳ trêu chọc một chút thấy cô nghiêm túc cũng không dám chọc nữa. Thật ra mọi thứ cũng chỉ là quá khứ, bây giờ cuộc sống của ai cũng khác nhau, nhưng có một điều Lý Giai Kỳ không biết, đó là vận mệnh của hai người bọn họ gắn với nhau luôn rồi nào có giống như qua đường như lúc trước. “Người ta bây giờ làm sếp lớn rồi, muốn gặp cũng khó đừng có nói đến là yêu đương.” Nghe Lý Giai Kỳ nói vậy cô cũng chỉ biết gượng ra một nụ cười cho có lệ. Chu Khánh Linh cũng không thể giải thích để Lý Giai Kỳ hiểu được, hôn nhân này cũng không biết bao giờ sẽ kết thúc, ngay cả công khai cũng không có. “Biết thế lúc trước tớ đã làm thân.” “Thôi đi, cậu lại mơ mộng rồi.” Lý Giai Kỳ liền cười sau đó khoát tay của cô. “Được rồi không mơ mộng nữa, chúng ta đi về thôi Chu cô nương à.” “Được thôi.” Cả hai cùng phá lên cười sau đó đi ra khỏi phòng làm việc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD