Chương 57: Ngày thi

1172 Words
Ngày thi đầu tiên là buổi sáng, học sinh khối 11 đều đến từ sớm để xem số báo danh và phòng thi của mình. Phúc nhìn lên mấy tờ giấy dán trên bảng tin của trường, lần mò một lúc mới thấy tên Việt, cậu ấy ở phòng 21, số báo danh là 617. Phòng 21 thì ở dãy bên kia, chắc Việt qua đó rồi cũng nên! Vì xếp lớp theo chữ cái nên Phúc và Việt không thi cùng phòng nhau, cậu thi phòng 18, số báo danh 363. Hôm nay trời khá mát mẻ khiến cho không khí xung quanh cũng không quá nặng nề, mấy bạn học sinh tụ năm tụ bảy nói chuyện với nhau về những thứ mình đã học, rằng họ đã vắt kiệt sức mình như nào. Mấy bạn lớp chọn thì không cần nói gì, dáng vẻ kiệt quệ kia cũng đã đủ nói lên họ thừa sống thiếu chết học đêm học ngày ra sao rồi! Phúc gãi đầu cười gượng, bản thân cậu cũng chẳng học gì nhiều, hôm qua Việt đưa cho quyển vở đó thì về chỉ đọc trong đó rồi giải thêm mấy tờ đề rồi chơi điện tử với nhóc Su thôi.  Đến giờ, các thầy cô giám thị được phân công tới từng phòng thi đọc số báo danh, học sinh theo số báo danh của mình mà đi vào bàn học được đề sẵn số của mình. Môn thi đầu tiên là Toán Học, cô giám thị mặt mày nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở: “Những thứ các em có thể mang vào là bút chì, tẩy, thước kẻ, và máy tính, những đồ khác không được mang vào, nếu để chúng tôi phát hiện sẽ tùy theo mức độ mà lập biên bản!” - giọng nói đanh đanh vang lên, không khí thoải mái khi nãy đều biến mất sạch. Mấy bạn học sinh mặt mũi đầy sự lo lắng. Cũng phải thôi, giám thị từ trên Sở về coi thi thay vì thầy cô trong trường, ai cũng lo lắng vì nghe nói giám thị trên Sở mắt như cú vọ mà! *** “Các em còn 5 phút để làm nốt và xem lại thông tin cũng như đáp án của mình!”. Phúc nhìn đi nhìn lại một hồi, chắc chắn bản thân đã điền đầy đủ và làm xong hết liền úp bài thi xuống rồi vươn vai một cái. Bài thi này nếu được phân ra các cấp bậc như quái trong game thì chắc sẽ ở mức SS, cậu vẫn có thể làm được! Cũng may là có Việt nhắc nhở, trong đây có mấy câu đều đã được nhìn qua nên cậu khá tự tin vào số điểm mình sẽ nhận được! Không biết tên nhóc đó có làm bài ổn không đây? Phúc tự hỏi rồi giơ tay nói: “Cô ơi, làm xong có được nộp bài trước rồi ra ngoài không ạ?”. Cô giám thị chằm chằm nhìn Phúc rồi nghiêm giọng nói: “Không được! Đúng giờ mới được ra để đảm bảo các bạn không tuồn đề ra ngoài!”. “Vâng!!!” - Phúc cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Chán quá đi! Ở phòng thi của Việt, dù cậu làm xong trước khoảng 10 phút rồi nhưng để chắc chắn thì Việt vẫn cẩn thận tính toán lại từng câu hỏi để cho ra đáp án chính xác nhất có thể.  Cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ đạt được điểm tối đa rồi, dù cho mẹ nói là chỉ cần làm trong khả năng chứ mẹ không quan trọng điểm số nhưng cậu là một người luôn muốn vươn tới sự thành công! Cái gì cũng phải hết sức chứ không được nửa vời! Không thể giống như cái tên ngốc nghếch kia được!!! Thầy giám thị trên bục nhìn Việt đang làm ánh mắt hừng hực khí thế và sự quyết tâm liền gật gù, đây mới là những biểu hiện cần có của một học sinh tốt này!!! Nghĩ tới đây, Việt lại tự hỏi không biết Phúc có làm được bài không? Không biết số đề của Phúc là bao nhiêu, liệu quyển vở cậu thức đêm để viết đó có ích cho bài thi của Phúc chút nào không nữa…  *** Cuối cùng cũng thi xong ngày đầu tiên, Phúc sau một buổi cần dùng đến quá nhiều chất xám thì cậu tới câu lạc bộ bơi giải tỏa sự mệt mỏi, vì giờ cậu có về thì cũng không có Việt đi cùng. Bơi lội mấy vòng, Phúc đu người rồi  bước lên bờ ngồi nghỉ. Dương lon ton chạy tới đưa khăn cho Phúc rồi nói: “Em cũng biết bơi đấy, từng đi thi giải do chỗ em ở tổ chức. Tuy bơi không đẹp lắm nhưng hôm nào thi bơi không? Người thắng có quyền làm bất cứ điều gì đó với người thua mà người thua không được phản kháng!”. Phúc nhướn mày: “Tôi không thi đấu với con gái!”. “Không sao! Cứ thi đi, em cũng không cần chấp hay gì cả! Sòng phẳng luôn!”. “Được!” - Phúc nói, cậu từ trước tới giờ đều không thích những sự thách đố và khiêu khích. “Vậy giờ em đợi anh rồi mình cùng về nha! Ngày mai vẫn còn phải thi, anh nên về nghỉ ngơi để ứng chiến với môn Văn Học ngày mai!”. Nghe Dương nói vậy, Phúc liền cảm thấy toàn thân không còn chút sức nào nữa. Môn gì cậu cũng có thể làm, trừ Văn và Sử, hai cái môn mà cậu ghét cay ghét đắng! “Mà mới chuyển trường đã theo kịp tiến độ mà làm bài thi rồi à?” - Phúc hỏi. Dương gật đầu, cô nói: “Trước đó em học trường tư, những bài giảng đều ở mức nâng cao nên em vẫn đủ khả năng làm bài!”. Phúc gật gù, đúng là từ khi còn bé cái người này đã rất thông minh, lại còn học ở trường tư đắt đỏ nữa thì cũng đủ hiểu rồi. “Nếu anh cứ ngồi đây sẽ cảm lạnh đó!” - Dương nói rồi cầm cánh tay cứng cáp của Phúc mà ra sức kéo lên đến nhắm mắt nhắm mũi lại. “Tôi đi tắm rồi mới về!” - Phúc đáp. “Em đợi, anh cứ tắm đi! Muốn ăn gì không anh? Trong khi đợi anh, em sẽ đi mua luôn vậy!”. “Gì cũng được!”. Dương mỉm cười gật đầu nhìn Phúc đi vào trong, cô mừng thầm trong lòng vì hai người ngày càng thân thiết hơn rồi! Thân hình của Phúc đẹp thật, sau này rất có triển vọng để làm người mẫu cho bìa tạp chí đó!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD