Chương 87: Lão Bun là mèo hiếm!!?

1297 Words
Học kì mới cũng đã bắt đầu, bài thi của Phúc có kết quả hơn cả mong đợi nên cậu lại được học cùng lớp với Việt, làm cậu vác cái vẻ mặt sung sướng từ lúc nhận kết quả thi đến lúc đi học luôn. Nhưng có một điều cậu không ưa nổi, cái thằng Nam chết dẫm đó lại học chung lớp với hai người! Phúc ném ánh mắt không có chút thiện ý nào mà nhìn về phía Nam đang nói chuyện với mấy người trong lớp. “Cái thằng đó nhanh kết được bạn mới ghê!” - Phúc vẫn theo thói quen, giờ ra chơi lại kéo ghế xuống rồi nằm dài ra bàn của Việt nói luyên thuyên. Việt lật trang sách, ánh mắt không rời những con chữ trên trang giấy, lười nhác gật đầu một cái rồi nói: “Không phải ông cũng thế sao?”. “Thì tôi biết hết học sinh của cả cái trường này rồi, nhưng nhìn cái thằng đó mở rộng quan hệ thấy ghét ghê! Cứ cười tươi rói rồi bắt chuyện người ta, y chang cái lúc nó bắt chuyện với mình!” - Phúc bĩu môi nói. Việt khẽ lắc đầu, ông cũng giống thế mà, có khác nào đang tự ghét chính mình không? “Mà ông đeo cái khuyên đó đúng hợp luôn đó!!” - Phúc nói rồi đưa tay lên khẽ vén lọn tóc dài che tai kia, lộ ra chiếc khuyên tai nhỏ màu đen lấp lánh. “Ừ” - Việt đáp, nhớ lại hôm Phúc lôi dụng cụ ra bấm lỗ tai cho cậu, làm cậu sợ gần chết, cậu sợ nhất là bị đau mà, nhìn cái mũi kim nhọn đang sát gần tới mình là thấy rụng rời chân tay luôn. Cũng may là không đau như cậu nghĩ, Phúc cũng chỉ cậu cách chăm sóc lỗ bấm khuyên nên cũng nhanh lành hơn. Phúc gối đầu lên tay, tay kia vân vê mấy lọn tóc đang xõa ra, lâu lâu lại chạm lên vành tai nhỏ rồi lại chạm tới khuyên tai kia. Việt bực mình với bàn tay nghịch ngợm không yên phận kia liền cau mày: “Nếu còn nghịch là tôi sẽ đấm ông đấy!”. Phúc cười cười, ngoan ngoãn rút tay về, mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn những lá cờ nhỏ được cắm dọc sân trường đang tung bay trong gió. Thu đã tới thật rồi! “Nè, tí học xong qua nhà tôi chơi game đi! Hôm nay mẹ làm vịt om sấu đó!”. “Nhưng phải cho cá và mấy đứa mèo ăn rồi mới qua được!”. “Mà lão Bun đó trông đúng đỉnh luôn, đã trông giang hồ lại còn khôn lỏi, mới đầu ông chỉ cho mỗi nó ăn, giờ nó dẫn cả đám thuộc hạ khác tới nhà ông ăn trực!”. Việt nghe vậy liền bật cười, cậu đưa tay gõ vào đầu Phúc một cái nhẹ rồi nói: “Thì thế Bun mới có cái danh hiệu lão đại! Mà Bun là mèo hiếm đấy nhá! Mèo tam thể đực!”. Phúc nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại: “Mèo tam thể đực thì sao mà hiếm??”. Việt liền nhướn mày, đôi môi mỏng hồng hào cong lên trên khuôn mặt đắc ý: “Tỉ lệ mèo tam thể đực hiện nay là 1 trên 3000, xác suất để có một con mèo tam thể đực được sinh ra là 0,0003%,  nghĩa là rất hiếm và có giá trị cao! Nguyên nhân của hiện tượng này là do bộ Nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể X quy định màu lông của mèo, ở mèo cái có hai nhiễm sắc thể X nên có lông ba màu, trong khi ở mèo đực thì chỉ có một nhiễm sắc thể X trong bộ gen nên không có bộ lông pha trộn ba màu như mèo cái, những con mèo đực tam thể đều bị vô sinh!”. Nghe Việt nhập tâm và đầy hào hứng vào lý thuyết của mình, tuy Phúc nghe không hiểu lắm nhưng vẫn phối hợp gật gù như thể hiểu lắm. Việt đang bật chế độ thần biết tuốt nhập đây mà! “Ồ!!! Vậy là mèo Bun là mèo hiếm rồi nhỉ!!”. “Đúng vậy!”. “Nhưng hắn ta bị vô sinh!! Hahaha!!”. “May mà mèo Bun không bệnh tật hay yếu ớt!”. “Nó béo ụ như vậy, lại ranh ma, sức chiến đấu ngang với trâu bò vậy! Trong xóm mình nó có sợ con nào đâu?” - Phúc nói. “Ừm!!” - Việt gật đầu, đồng tình với câu nói của Phúc. Bỗng Nam từ đâu bước tới, nhìn Việt và Phúc đang nói chuyện rôm rả liền hỏi: “Hai người nói gì mà trông vui vậy?”. Phúc ngửa đầu nhìn Nam, cậu chả muốn nói chuyện với tên này chút nào cả. “Đang kể về mèo Bun chỗ tôi ấy mà!” - Việt nói. Phúc nhíu mày, thế mà Việt lại trả lời cái tên này. Nam liền kéo ghế sang ngồi, đầy hứng thú mà nói: “Ông có nuôi mèo hả?”. “Không, chỉ là cho  mấy con mèo hoang ở quanh đó ăn thôi ấy mà!”. “Tôi cũng thích nuôi mèo lắm luôn ấy, cả chó nữa!”. “Kệ ông!!” - Phúc bĩu môi. Nam nhìn Phúc, cười híp mắt rồi nói: “Kì nghỉ hè vừa rồi hai người đi đâu chơi vậy?”. “Đi đâu cũng đâu liên quan tới ông?”. “Người ta hỏi thăm thôi mà!!!” - Nam nhíu mày, cười gượng gạo. “Đi về quê tôi!”. “Tôi cùng Việt, về quê của cậu ấy!!” - Phúc chỉ tay rồi bồi thêm cho đủ câu từ. “Thích ghê, nghỉ hè vừa rồi tôi chỉ ở nhà!” - Nam nói, khuôn mặt lộ ra vẻ nuối tiếc. “Sao vậy? Sao không đi chơi?” - Viết khó hiểu hỏi. Nam cười gượng, đáy mắt ánh lên sự buồn bã: “Chuyện gia đình, có chút khó nói!”. Thấy vậy, Việt cũng biết điều không hỏi thêm gì. “Học xong hai người có rảnh không? Tụi mình đi trung tâm thương mại đi!” - Nam nói, ánh mắt buồn lúc nãy liền trở nên hào hứng và mong chờ mà nghiêng đầu nhìn Phúc rồi nhìn Việt. “Không được rồi, hôm nay tôi qua nhà Phúc rồi!”. “Đúng vậy, hôm nay tôi với cậu ấy hẹn nhau qua nhà tôi chơi game rồi!”. “Èo!! Chán ghê!” - Nam chán nản thở dài: “Mà học cùng nhau đến năm thứ ba tới nơi rồi mà tôi vẫn chưa biết nhà của hai người luôn đấy!! Hay là cho tôi qua nhà ông chơi với, tôi mới mua được đĩa chơi game phiên bản giới hạn đấy!!”. Phúc chau mày rồi quay sang nhìn Việt như muốn hỏi ý kiến, thấy Việt gật đầu chấp thuận, Phúc gãi gãi đầu rồi nói: “Được rồi, tôi sẽ gửi cho ông địa chỉ sau! May cho ông là Việt dễ tính đấy!”. “Hihi!!! Tôi vui lắm luôn, lâu rồi mới qua nhà bạn chơi, tự dưng thấy hào hứng ghê!!!”. Phúc đen mặt lại, nội tâm gào thét, cái tên này đúng là chúa tể mặt dày mà.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD