Chương 73: Đồng quê

1115 Words
Dọc theo con đường nhựa đã có nhiều vết đắp vá, hai bên đường không có những ngôi nhà mọc san sát nhau mà chỉ thấy những dải lúa trải dài đang lung lay trước gió, phía xa cũng không thấy những tòa cao ốc mà chỉ có núi và đồi nhấp nhô. Phúc vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt cứ há hốc ra như một đứa trẻ tò mò về thế giới bên ngoài. Việt thấy Phúc như vậy, cậu cũng thấy vui theo nhưng mệt thì vẫn rất mệt! Đi một đoạn đường dài, hai chân cậu đã mỏi và đau nhức, không muốn lết thêm bước nào nữa, cả người cũng nhễ nhại mồ hôi mà cái tên kia sao vẫn cứ tràn trề năng lượng, không hề thấy đuối sức chút nào vậy trời? “Phúc!!!” - Việt nhíu mày gọi tên. Phúc dường như không nghe thấy Việt nói gì, vẫn tiếp tục sải những bước chân lớn mà đi băng băng, bàn tay vẫn nắm tay cậu không buông khiến Việt khó nhọc phải chạy theo, khuôn mặt Việt đỏ ửng lên vì quá nóng và mệt mỏi. “Phúc, nghe tôi chút đi!! Tôi… đau chân lắm!”. “PHÚC!!!!!” - Việt đưa tay kia bám vào tay Phúc, cố gắng kìm Phúc lại. Cuối cùng Phúc cũng dừng lại, Việt hai chân như nhũn ra mà ngồi bịch xuống ven đường, không ngừng hít thở điều hòa lại cơ thể. Phúc lo lắng lấy mũ của mình đội lên cho Việt rồi nghiêng cái balo trên vai mình, lấy bên cạnh túi ra cái quạt máy cầm tay: “Xin lỗi, tôi nhất thời vui quá nên không để ý!!!”. “Ha… cái đồ… hâm nhà ông!!! Muốn hại chết tôi… ha… ha… hay gì!!!” - Việt vừa thở vừa cọc cằn nói. Phúc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Việt, cái mặt háo hức lúc nãy liền trùng xuống như một con cún con mắc lỗi mà cúi đầu nói: “Xin lỗi mà!!”. Thấy vậy, lời muốn mắng muốn chửi của Việt cũng tự động chui hết lại vào bụng, Việt lắc lắc cái tay mình rồi nói: “Thế thả tay ra dùm cái đi!!! Cầm phiền muốn chết, tôi nóng nên ra mồ hôi!”. “Không muốn!!!” - gì cũng được nhưng thả tay ra thì không được, Phúc lắc đầu nguầy nguậy. Việt nhướn mày hỏi: “Sao mà không??”. “Thả ra đi lạc thì sao??”. Việt phụt cười, cha mạ ơi quanh đây có mỗi cái đường này sao mà lạc được trời?? Thấy Việt cười đến ôm bụng, Phúc lo cậu ấy sẽ cười đến sặc mất nên phải đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng Việt: “Đừng có cười!!”. “Ông đi nhanh lắm, tôi thì đau hết cả chân rồi!!”. “Tôi sẽ đi chậm lại mà! Không thả tay, có được không??” - Phúc làm khuôn mặt tủi thân nói. Việt thở dài một cái, dáng vẻ cún con thế kia đánh thẳng vào tâm lý của cậu mất rồi: “Được rồi, không thả! Được chưa?”. Phúc dứt khoát gật đầu, lập tức vui vẻ trở lại: “Ông thấy sao rồi? Có đi được nữa không? Hay tôi cõng ông nha?”. “Thôi khỏi đi, cầm tay rồi sao mà cõng? Đi được, tại nãy ông cứ cầm tay tôi lôi xềnh xệch đi không cần biết tôi đang trong trạng thái như nào nên mới vậy đấy!” - Việt phẩy tay nói. “Nói tôi biết nếu ông thấy không thể đi được nữa nha!”. “Biết rồi biết rồi, có phải trẻ con đâu!!! Uống nước rồi đi tiếp nào!!!”. Qua một con kênh lớn, dòng nước chảy qua đó trong tới độ có thể nhìn thấy từng viên sỏi được nắng chiều chiếu vào tựa như mấy viên ngọc lấp lánh dưới đáy nước. Xung quanh đó có mấy đám trẻ nhỏ đang nô đùa, té tạt nước vào nhau mà cười khanh khách, tiếng cười giòn tan đầy thơ dại khiến những người qua đường không khỏi nán chân lại vài giây mà hoài niệm về tuổi thơ của mình. “Này, nước ở dưới đó chắc mát lắm nhỉ!!” - Phúc đừng trên cầu nhìn xuống mà hỏi. “Ừ!! Mát lắm, nhìn là biết mà!!” - Việt vừa cầm quạt để gió thổi mát, xua đi cái nóng cho cả hai vừa đáp. “Tôi cũng muốn xuống đó chơi ghê!!!”. “Thôi đi, chúng ta đều lớn cả rồi còn gì! AI mà nghịch mấy trò con nít đó, lại còn dễ cảm bệnh nữa!” - Việt nhíu mày nói. Phúc bĩu môi một cái rồi nói: “Nhưng chỗ mình chỉ được nghịch nước trong cái bể bơi không thì nghịch nước trong bể mini thôi mà!”. “Haizzz!!! Bây giờ ông xuống đó sẽ khiến chúng ta bị trì hoãn chuyến đi đó!”. “Nhưng mà…”. “Thôi thôi!!! Được rồi được rồi!!! Chiều theo ý ông, được chưa!!!!” - Việt nhắm mắt nhắm mũi đưa tay chắn ngang mặt, không muốn nhìn vào cái khuôn mặt yếu đuối, nũng nịu kia của Phúc một chút nào, cậu thua rồi, tự nhận thua luôn!!! Được sự đồng ý, Phúc như con cún được thả dây xích mà giơ hai tay lên trời hoan hô một cái rồi kéo tay Việt, chạy như bay xuống bên dưới: “Đi nào!!!”. “Chậm thôi, ngã bây giờ!!!!” - Việt lo lắng nhắc nhở. Phía bên trên  cầu, mấy bác nông dân đi qua nhìn hai cậu bạn mỉm cười lắc đầu: “Đúng là tuổi trẻ mà!!”. *** Ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn, Việt cởi đôi xăn - đan của mình ra rồi đưa hai chân có mấy vết tấy đỏ do đi quá nhiều xuống nước, làn nước mát lạnh khiến Việt nổi da gà rồi run người một cái đầy phấn khích. Được dòng nước dịu dàng lại từ tốn như đang xoa bóp hai chân đau nhức khiến Việt cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái, hai chân cũng theo đó mà đung đưa theo dòng nước chảy. “Thích ghê nhỉ!!!” - Phúc vừa nói vừa đưa chân gạt gạt trên mặt nước. “Ừ!!! Thoải mái lắm!!!”.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD