Chương 86: Kỉ vật

1348 Words
Kì nghỉ hè cũng nhanh chóng kết thúc, hai người cũng chuẩn bị đồ đạc để trở về thành phố cho kịp ngày nhập học. Sáng sớm hôm đó, bà kêu người giúp việc chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cùng quà quê cho Phúc và Việt. “Vậy tụi con đi nha ông bà!” - Phúc vẫn như vậy, lúc nào cũng rất thân thiện, nhanh nhảu và hiểu chuyện. “Ừ! Đi cẩn thận nhé! Đây là mấy thứ đồ quê, ở thành phố sẽ vẫn có nhưng bà nghĩ đồ này sẽ chất lượng hơn!”. “Vâng ạ!! Mẹ con sẽ vui lắm, hì hì!”. Bà mỉm cười rồi quay sang nhìn Việt, đôi mắt nheo lại đầy suy tư: “Việt… nếu có thời gian hãy cùng mẹ tới thăm hai người già này nhé! Nói với mẹ của con, chúng ta đã rất hối hận rồi…”. Việt chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì. Phúc hiểu ý liền tươi cười nói: “Vậy tụi con xin phép đi để kịp xe ạ!”. “Ừ, để bà kêu người đưa hai đưa ra bến!”. Phúc liếc mắt sang nhìn Việt, để xem cậu có muốn đi xe hay không, thấy Việt đưa tay bám vào gấu áo của mình rồi giật giật mấy cái, Phúc gật gật rồi nói: “Dạ thôi ạ, tụi con đi bộ, không làm phiền ông bà mãi được, hì hì! Con cũng muốn chào tạm biệt mấy bác nông dân cùng mấy đứa nhóc ở đây nữa!”. *** Hai người cùng nhau đi bộ, dọc theo con đường đã đi qua mấy lần. Hai bên đường, cỏ vẫn xanh mơn mởn. Dưới những cánh đồng trải dài dường như bất tận, mấy bóng đen của những người nông dân đang nhấp nhô, lấp ló sau những tán cây xanh. Đi qua một cánh đồng trồng ngô, mấy người nông dân đang cặm cụi khom lưng bón phân, Phúc nhận ra họ liền vui vẻ vẫy tay nói lớn: “Chào mọi người, cháu về đây ạ!!!”. Mấy bác nông dân nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, vẫy tay chào lại cậu. “Sao mà đi sớm thế?”. “Đi cẩn thận nha!”. “Có dịp về đây chơi tiếp nha mấy đứa!!”. “DẠ!!! CÓ CÓ HỘI CHÁU CÙNG CẬU ẤY SẼ VỀ TRỒNG NGÔ GIÚP MỌI NGƯỜI!!!!” - Phúc hồ hởi nói. Việt phía sau nghe vậy liền cảm thấy bất an, sao cậu lại phải đi cùng cái tên ngốc này mà về đây để trồng ngô chứ?? “Đúng là một thanh niên thành phố đầy nhiệt huyết!! Hahaha!!”. Tít xa, Khánh đang nhìn Phúc và Việt, cậu nghĩ tên nhóc kia đang bảo vệ thái quá người bạn của mình rồi, nhìn vào đôi mắt dịu dàng mà nhu thuận của Việt, Khánh biết đây không còn là tình bạn bình thường nữa, Việt thật sự giống với cậu. Phúc rất nhanh nhận thấy ánh mắt đang nhìn Việt chăm chăm kia là của ai, cậu trừng mắt lườm lại rồi cầm tay Việt kéo đi, tên khốn đó phải bị đập thêm mấy trăm lần nữa mới khiến cậu hết điên tiết. Khánh thấy vậy liền cong miệng cười mà lẩm bẩm: “Ánh nhìn cảnh cáo! Haha, tên nhóc này đáo để thật!!”. “Nào nào, lại bắt đầu đi nhanh đấy!!!” - Việt cau mày lên tiếng. Phúc như sực tỉnh, lập tức giảm tốc độ lại rồi cười hì hì: “Xin lỗi xin lỗi!!”. Việt lắc đầu thở dài, nhớ lại cái đêm cậu khóc rồi ngu ngơ nói linh tinh mấy cái gì đó, khiến hôm sau tỉnh dậy mắt sưng cả lên lại còn đau muốn chết. Cho đến giờ Việt vẫn không nhớ nổi mình đã nói những gì vào hôm đấy, cậu chỉ biết bản thân đã mệt rồi ngủ thiếp tới tận giờ trưa. Đi bộ một hồi lâu, Việt vì những suy nghĩ vất vưởng trong đầu mà không biết cậu và Phúc đã dừng chân ở điểm chờ xe từ lúc nào. “Việt! Giờ tôi mới để ý chỗ này có cửa tiệm nè, ghé vô coi thử có gì hay không mua về làm quà!” - Phúc nói rồi không chờ Việt phản ứng liền kéo cậu vào trong. Một lượt đi vòng quanh cửa tiệm nhỏ, Phúc tìm được mấy thứ bánh kẹo mà ở thành phố không có, cậu liền mua lấy một ít mang về cho nhóc Su. Việt nhìn quanh một lượt, nhìn mấy cái móc treo được làm bằng gỗ, có hình động vật và hình tượng phật được đẽo gọt và tô điểm rất kì công, cậu cầm một cái lên ngửi thử thì thấy có mùi của gỗ và mùi mực vẽ rất thơm. *** “Này, khi nãy ông mua gì vậy? Trông vui vẻ lắm nha!” - Phúc hỏi. Việt cười cười: “Mua cái này nè!” - nói rồi cẩn thận lấy trong túi của mình ra một đôi móc khóa hình con chó và mèo nhỏ. “Nhìn hay ghê!! Nhỏ vậy cũng làm ra được!!” - Phúc ngạc nhiên nói. “Ừm! Cho ông một cái nè! Có lấy không?”. “Có chứ!! Tôi muốn con mèo!” - Phúc lập tức nói. Tuy nhíu mày nhưng ánh mắt Việt lại đầy ý cười, cậu đưa cho Phúc móc treo hình con mèo, còn mình thì cầm trên tay móc hình con chó, cậu không khỏi muốn bật cười vì lý do cậu mua con chó này là vì cái khuôn mặt của nó rất giống với Phúc khi đang vui vẻ. Phúc cầm móc con mèo trên tay, chọc nhẹ vào cái mặt cau có như đang tức giận, trông quạu y chang Việt luôn. “Cảm ơn nha! Tôi cũng có cái này cho ông nè!”. “Cái gì á?” - Việt tò mò nghiêng đầu hỏi. Phúc lấy trong cặp của mình ra một hộp nhỏ màu đen, cậu nhìn hộp nhỏ trên tay, có chút ngập ngừng nhưng rồi cậu vẫn quyết định đưa cho Việt rồi nói: “Khuyên tai!”. Việt mở hộp ra, một đôi khuyên tai màu đen một to một nhỏ, cậu ngạc nhiên đến tròn mắt. Thấy Việt bất động như vậy, Phúc gãi gãi đầu mình rồi nói: “Hôm trước tôi có đi qua một cửa hàng trang sức, có tạt vô đó coi thử… Thấy đẹp đẹp nên tôi mới… Tôi không có nhiều tiền cho lắm nên trông nó có chút rẻ tiền, hì hì!!”. “Không!! Đẹp lắm…” - Việt nói rồi quay sang nhìn Phúc, đôi mắt như có hàng nghìn ngôi sao đang lấp lánh vậy. Dưới ánh nắng mặt trời phản qua cửa kính của xe ô tô, Việt dường như muốn phát sáng vậy, Phúc thoáng đỏ mặt rồi quay đầu sang một bên, muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình: “Ông thích là được rồi, chúng ta mỗi người một cái! Được không??”. Việt gật đầu, nâng niu hộp khuyên tai trên tay với ánh mắt thích thú, nhưng cậu nhớ ra một chuyện liền nói: “Nhưng tôi không có bấm lỗ tai!”. “Vậy về tôi bấm lỗ giúp ông, trước tôi có mua về để tự bấm đó!”. “Được!” - Việt vui vẻ đáp lời, nhìn chiếc khuyên tai lấp lánh dưới ánh mặt trời, lòng Việt rộn rạo lên. Trông Việt không ghét bỏ món quà đó, Phúc thấy vui hơn nhiều, không uổng cậu đã tiêu hết một triệu vào nó, tuy không nhiều đối với người khác nhưng đối với cậu là rất có giá trị rồi.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD