Chương 76: Ông Bà

1090 Words
Tắm trong cái không gian vừa rộng vừa cổ kính này, cảm giác nó phấn khích ghê luôn!!! Phúc nằm trong bồn được làm bằng đá, có tạo hình bên ngoài được điêu khắc bằng tay, tuy đã hao mòn theo thời gian nhưng các đường nét vẫn rất điêu luyện và đầy ấn tượng.  Xung quanh nhà tắm khá rộng, có cửa sổ hướng ra bên ngoài, vừa tắm, vừa có thể ngắm cây ngắm cỏ. Gia đình của Việt đúng là rất giàu có nha, nhìn cử chỉ của mọi người quanh nhà cũng rất tế nhị và đầy học thức, chắc chắn là một đại phú hào!! Phúc vừa cười vừa thầm nghĩ. Tắm rửa xong, cả người dính đầy mồ hôi và bùn đất cũng đã được gột sạch, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Phúc mặc một bộ quần áo rộng rãi rồi vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra ngoài. Buổi tối, ngôi nhà rộng lớn này cũng đã bật đèn, những chiếc đèn lồng bằng điện trải quanh lối hành lang, Phúc đang tự hỏi giá điện ở đây rẻ lắm hay sao mà có thể bật cả chục cái đèn cùng một lúc như này nhỉ? “Tắm xong rồi đấy à?” - Việt đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn thấy Phúc liền lên tiếng. “Ừ, xong rồi!! Tắm xong thấy thoải mái hẳn!”. “Đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi!” - dứt lời Việt liền đứng lên, tiến về phía Phúc câm lấy cái khăn trên tay cậu mà nói: “Nhưng trước hết phải lau khô cái đầu này đã, nào, mau ngồi xuống đi!”. “À, ừ!” - Phúc ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để cho Việt lau khô tóc cho mình. “Ông đang chờ tôi đấy à?”. “Ừ! Không chờ ông thì chờ ai? Chẳng lẽ tôi đi ăn trước để ông tự tìm tới nhà ăn rồi ăn một mình?”. Phúc nghe vậy liền bật cười: “Hahaha!! Tại lần đầu tiên được tắm ở một nơi hào nhoáng như vậy nên tôi thấy rất vui, với cả lúc tắm cũng gọi điện về báo cho mẹ nữa nên hơi lâu!”. “Ừ!! Biết rồi! Ngồi im nào!” - Việt nói rồi nhẹ nhàng đưa khăn lau lên mái tóc ướt đẫm phảng phất mùi dầu gội đầu của Phúc. "Này, tí nữa đi ngắm sao đi!" - Phúc ngước mắt lên trời, những ngôi sao nhỏ in bóng lên đôi mắt sáng long lanh. "Được!". *** "Tới rồi đấy à? Bình thường nhà này ăn hơi sớm, nhưng biết có người về nên có kêu người ta nấu muộn một chút cho hai đứa có thời gian thích ứng với xung quanh! Mau ngồi xuống luôn đi, đồ ăn mới mang lên thôi!" - bà nói, miệng cười tủm tỉm. "Cứ thoải mái lên cậu bạn nhỏ!" - giọng nói ồm ồm nặng nề vang lên, Phúc giờ mới để ý thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi tựa vào ghế mà khoanh tay nói. "D...dạ, con sẽ tự nhiên mà, con thoải mái lắm!" - Phúc nói. "Thế là được rồi, mau ăn đi! Ăn rồi mới có sức mà nói chuyện!". Tuy ông cụ đã già cả nhưng cái khí chất của một bậc trưởng bối, của một người trụ cột gia đình vẫn không hề biến mất. "Cháu đừng sợ, ông ấy trông dữ dằn thế thôi chứ lành như tờ ấy!" - thấy Phúc có vẻ lúng túng, bà liền lên tiếng. "Dạ dạ!". Bàn cơm chỉ có bốn người nhưng đầy đủ các món ăn trên trời dưới biển, một bàn chỉ toàn thấy đồ ăn là đồ ăn khiến Phúc choáng ngợp. "Việt… ăn nhiều vào nha con!" - bà nói, dưới cặp kính lão là đôi mắt mờ đục đang nhìn về phía Việt. Việt gật đầu, khẽ giọng nói: "Vâng, con mời ông bà ăn cơm!". "Vậy con không khách khí đâu nha, mời cả nhà dùng cơm ạ!!" - Phúc nói rồi cầm bát và đũa lên, tiến thẳng tới con cá kho ở chính giữa bàn, gắp một miếng thịt cá lên rồi bỏ vào mồm. Thấy hai đứa trẻ ăn, hai ông bà mới bắt đầu nâng bát lên dùng bữa. "Thấy sao? Có vừa miệng không? Bà không rõ mấy đứa thích ăn món nào nên bà kêu người nấu mấy món quê nhà đơn giản như này thôi!". Phúc thần người, ở nhà cậu cứ tưởng bàn ăn đủ năm món là nhiều và sang lắm rồi, không ngờ cả một bàn đầy thức ăn như này mới chỉ là đơn giản và bình dị trong mắt người ở quê thôi? "Ở quê mọi thứ đều là do mọi người tự tạo ra nên nó rất rẻ, hầu như chỉ đem lên thành phố tiêu thụ hoặc xuất khẩu thôi!" - Việt ghé tai nói nhỏ với Phúc: "Những thứ như vậy rất bình thường, không cần ngạc nhiên!". Phúc nghe xong thì gật đầu vài cái, cậu hiểu sơ sơ rồi. "Mấy món này đều ngon lắm ạ!! Đúng là ở quê, đồ ăn vừa ngon vừa chất lượng!" - Phúc nói rồi vui vẻ đưa cơm vào miệng nhai ngon lành. Đi cả đoạn đường đầy mệt mỏi, cả Phúc và Việt đều đói nên ăn được rất nhiều, khiến cho hai ông bà nhìn thấy thì rất vui. "Cậu trẻ này sức ăn cũng được đấy! Cơ bắp cũng rất rắn chắc!" - ông lên tiếng, giọng ồm ồm đánh giá. Phúc liền lắc đầu nói: "Con cũng chỉ bình thường thôi ạ, do có chơi mấy môn thể thao rèn luyện thể lực nên mới như vậy, hihi!". "Thằng bé này thật là ngoan và hiểu chuyện!" - bà cười mỉm, mấy nếp nhăn như muốn dính vào với nhau. *** "Phải rồi, lâu lắm không thấy Bích đưa con về đây, sao lần này lại có nhã hứng về quê thế?". Nghe bà hỏi, Việt có chút khó xử nhưng vẫn phải nói: "Là do nghỉ hè, bạn con muốn cùng con về thăm quê…". "Vì bạn muốn cùng về nên mới về? Chứ còn từ trước tới nay không có ý định muốn về thăm ông bà?". Việt bặm môi, đây là câu hỏi mà cậu không muốn nghe nhất.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD