Chương 2: Gọi đi học (2)

1081 Words
     Việt lườm nguýt:      "Không phải chiều nay ông phải ở lại câu lạc bộ, cùng họ tập bơi hả?".      "Nhưng mà ngoài tôi ra, mấy đứa đó vẫn còn một tên khác chỉ dạy mà?" - Phúc bĩu môi nói.      "Lo mà tập luyện đi, không phải hứng lên là nghỉ đâu! Dù sao ông cũng thích bơi lội, tốt nhất vẫn là đi đến câu lạc bộ tập đi! Hơn nữa chiều nay tôi phải qua thư viện rồi!".      Phúc gãi gãi tai chán nản, cậu lẩm bẩm trong miệng nói Việt là tên mọt sách.      "Tôi nghe thấy đấy nhá tên Mola Mola này!".      "Gì mà Mola Mola chứ?? Là gì vậy!?".      “Không nói cho ông!!”.      “Gì chứ cái đồ xấu tính kia!!” - Phú nói lớn, bước những bước lớn mà đuổi theo Việt phía trước:      “Mola Mola là gì vậy hả!?”.      Tên này dai như đỉa vậy! Việt nghĩ thầm.      “À phải rồi!” - bỗng Phúc nhớ ra một chuyện quan trọng, nhìn vào mắt Việt bằng đôi mắt sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô.      "Sao vậy!?" - Việt ngẩng đầu mình lên, hai đôi mi cong dài được thừa hưởng từ người mẹ khẽ chạm vào nhau một cái mà hỏi Phúc.      "Thấy mẹ tôi bảo là dì Bích sắp đi công tác về rồi á!" - Phúc nói:      "Không biết lần này sẽ mang quà gì về ha!?".       Việt nghe vậy, đôi mắt mang theo chút mơ màng kia bỗng nhiên sáng lên như có ngôi sao trong đó, đủ để thấy Việt rất để tâm chuyện này. Đúng vậy, mẹ của cậu sắp đi công tác về, đương nhiên là sẽ vui mừng rồi. Nhưng cái cảm giác đó rất nhanh bị Việt nén lại, thoáng chốc lại lộ ra vẻ bình thản như mọi ngày.      "Vậy à?".      Dáng vẻ không để tâm của Việt khiến Phúc không vui.      "Sao không thấy vui vẻ gì hết vậy? Ông không mong mẹ ông về sao?" - Phúc chau hàng lông mày đen rậm của mình vào mà hỏi.      Việt gật đầu một cái, thái độ cùng lời nói cực kì tự nhiên:     "Vui chứ! Mong chứ? Sao mà lại không vui được? Không mong được?"- cậu nói rồi nhún vai một cái, tiếp tục bước đi nhưng đáy mắt mang theo trầm tư.      Phúc cạn lời! Vui, mong mà bày ra cái bản mặt kia thì chắc chắn là có chuyện rồi.      Chẳng lẽ đang giận gì hay sao ta? Phúc ngẫm nghĩ thầm. Dường như nghĩ ra mấu chốt của vấn đề, Phúc liền gõ tay vào nhau bày tỏ rõ thái độ "bản thân quả nhiên là thông minh" mà tiến lên hỏi Việt:      "Chẳng lẽ dì Bích không gọi bảo ông hả!?".      "Không gọi!" - Việt trả lời ngay tắc lự.      Ra vậy! Phúc gật gù, mà kể cũng lạ, mẹ không gọi thẳng cho con mà lại bảo cho hàng xóm trước… kì ta!? Hay là dì muốn tạo sự bất ngờ cho Việt? Nghĩ tới đây, Phúc vội che mồm mình lại như vừa gây nên tội… chết cha! Lỡ nói luôn rồi!       Phúc gãi gãi mái tóc vốn đã bù xù của mình, vẻ mặt tội lỗi nhìn dáng người khum khum đang bước đi của Việt, đúng là không dưng lại gây chuyện mà!      Trên suốt đoạn đường đi học, Việt vẫn lặng thinh không nói thêm gì, bình thường đi cùng nhau như vậy, cả hai vẫn sẽ nói chuyện đùa cợt.      Phúc vừa đi vừa ngẫm xem cách nào khiến Việt bớt giận hơn, nhưng cái tên đầu sỏ của mọi rắc rối như cậu sợ nói ra sẽ càng khiến Việt khó chịu hơn mất.      "Ông giận à!?".      "Không có!".      "Rõ ràng là đang giận!".      Việt lườm nguýt:      "Đã nói là không rồi, ai lại giận vì cái vấn đề không đáng đó?".      "Có chắc không đó?".      "Nói nữa ăn đấm!!!" - Việt nắm bàn tay lại thành hình cái đấm, dứ dứ về phía Phúc dọa nạt.      "Thế sao nãy giờ ông lại im vậy?" - Phúc ủy khuất nói:      "Người ta tưởng ai đó đang giận người ta cơ!".      Việt nghe xong mà bủn rủn cả chân tay, cái gì mà người ta, cái gì mà ai đó? Cái tên Mola Mola hâm dở này cứ thích suy diễn linh tinh lại còn nói bằng cái giọng ủy ủy mị mị, ghê hết cả người.      "Nhanh mà lết cái chân đi! Ông chậm vãi!" - Việt càu nhàu.      Phúc cười hì hì nói:      "Vâng vâng!".      Thế là không khí lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.      “Eo ôi, hôm nay cũng đợi người ta luôn, thích thật đấy!”.      “Như mọi ngày thôi cái cái đồ giờ cao su!”.      “Ahihi!”.      “Hi con khỉ! Từ sau tự biết đường mà dậy sớm, ai mà đợi mãi được! Mai tôi không qua đợi nữa đâu, phiền chết!”.      “Vậy mai tôi qua đợi, thấy sao? Mà không phải tôi đợi thì ông cũng là người đợi thôi mà, như nhau cả!” - Phúc nhún vai, coi việc được Việt đợi là điều đương nhiên.      “Như cái con khỉ ấy! Ông đây cóc cần nhá!”.      “Gì cơ!? Việt không cần tôi nữa rồi chứ gì? Việt không còn thương tôi nữa rồi… bớ làng nước ơi, bớ dì Bích ơi, bớ mẹ ơi!!!! Việt ghét con rồi!!!” - giữa đường lớn đông người, Phúc gào lên đầy uất ức và bi ai, câu nói cậu nói ra mang tính sát thương cao,  vẻ mặt của Phúc uỷ khuất rưng rưng nước mắt như mũi lao đâm thẳng vào Việt.      Con mẹ nó! Cái thứ giả mù sa mưa này!!!!! Việt tức run người, thấy ánh mắt của người qua đường đang chăm chăm mà vội vã đưa tay bịt miệng cái tên đang oang oang cái mồm, không có dây thần kinh ngại ngùng kia lại, nói dằn từng chữ vào tai Phúc giống như muốn ăn tươi nuốt sống:      “Có bệnh thần kinh hay sao mà hét lên? Tôi ghét ông đấy, được chưa? Mách ai?”.      Nghe Việt đính chính vậy, Phúc bất động vài giây, cậu thật sự sốc khi nghe thấy chính mồm Việt nói ghét mình.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD