Chương 63: Kì nghỉ hè

1331 Words
Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu!!! Phúc và Việt cũng đã làm lành lại với nhau dù thật ra ngay từ đầu cũng chẳng có giận dỗi gì nhau cả! Chỉ là tránh mặt! *** “Mẹ nói sao cơ ạ???”. Đối diện với câu hỏi đầy bàng hoàng của con, dì Bích chỉ biết gãi đầu cười gượng: “Mẹ không thể đi du lịch cùng con được… bởi mấy đối tác bên Mỹ đang cần sự có mặt của mẹ để hoàn tất hợp đồng! Công ty cũng ra quyết định ngày mai mẹ phải đi rồi!”. Việt ngồi trên hiên nhà, nhìn mèo Bun đang nô nghịch với cành hoa nhỏ mà thở dài: “Vậy ạ…”. “Xin lỗi con… mẹ rất muốn gia đình mình đi du lịch cùng nhau…”. “Không sao đâu ạ! Con hiểu mà! Con cũng quen rồi!” - Việt trầm tĩnh nói. Nhìn Việt như vậy, người làm mẹ như cô thấy rất đau lòng, mới chỉ được ở nhà một tháng trời mà đã phải đi rồi!  “Mẹ sẽ để tiền lại cho con, con muốn đi đâu thì đi, mua gì thì mua, có được không??”. “Thôi ạ! Để con giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc nhé? Lần này mẹ đi bao lâu ạ?”. “Chắc là vài tháng gì đó… lần này mẹ sẽ cố gắng thường xuyên liên lạc với con hơn”. *** Phúc ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, tay cầm chuột lướt lướt trên miếng lót chuột, cậu đang tìm về những nơi hợp lý để đi du lịch. “Nên đi biển hay lên núi nhỉ?” - Phúc lẩm bẩm. Cậu nghĩ Việt sẽ không có nhiều thể lực để leo núi, với cả trên núi có nhiều côn trùng quá, Việt lại là người có máu xấu, đến con muỗi đốt cũng sưng cả lên.  Đi biển cũng được, nhưng cậu ấy không thích ồn ào cho lắm, với cả biển thì cũng không có gì mới mẻ, năm trước cả hai đã đi biển rồi! Phúc đưa tay lên vuốt cằm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, bất giác tay lại đưa lên môi khiến cậu nhớ về hôm qua… ngày bé cũng đã hôn rồi, tại sao khi lớn lên cảm giác nó lại khác lạ quá vậy???? Dường như, cậu thích điều đó! Phúc nghĩ mà mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Cốc cốc… Tiếng gõ cửa vang lên một cái đầu nhỏ ngó vào rồi hỏi: “Anh hai, anh đang làm gì vậy? Sao mặt anh đỏ quá vậy? Anh hai ốm hả?”. “Là nhóc đấy à!!??” - Phúc cười chột dạ: “Có gì đâu mà đỏ!! Anh không nghĩ gì bậy bạ cả!”. Nhóc Su híp mắt nhìn anh với vẻ mặt không tin. Phúc cười cứng đờ: “Con nhóc này!!! Ai dạy cái bắt bẻ người lớn thế??? Mà đã biết gõ cửa trước khi vào rồi đấy à!?”. Su gật đầu, nhóc ấy đã được anh hai của mình dạy rằng khi muốn vào phòng của một ai đó, phải gõ cửa trước, như vậy mới là một người tốt. “Có chuyện gì không thế nhóc con?”. “Em muốn vào cùng chơi với anh hai, em vào nha!?” - Su nói, đôi mắt tròn xoe mong đợi. Nhìn em gái đứng nép ở cửa nhìn mình, Phúc cười rồi gật đầu: “Đi vào đây đi!”. “Dạ!!!” - khuôn mặt Su rạng rỡ mà cười toe toét, nhóc lon ton chạy vào rồi nhảy ập lên chiếc giường lò xo, nhào vào lòng anh trai. “Anh đang làm gì vậy???”. Phúc ôm em gái ngồi gọn lỏng trên chân mình, cằm mình đặt lên đầu em gái, cậu nói: “Anh hai của nhóc đang tham khảo các nơi vui chơi!”. “Su thích đi biển! Ở biển có cá!!”. “Vậy trên núi có gì nào?”. Su không cần suy nghĩ lâu, liền đáp: “Trên núi có hổ, hổ gầm gừ gừ!”. Phúc bật cười: “Bây giờ hổ đều trong sở thú hết rồi nhóc ạ! Hay lát anh đưa Su đi sở thú nha? Hôm nay chắc vẫn mở cửa đó!”. Su ngửa đầu lên hỏi: “Thật không ạ?”. “Thật!! Lát Su cùng anh sang rủ anh Việt rồi mình đi sở thú chơi, được không nào?”. “Được ạ!!! Su chắc chắn sẽ rủ được anh Việt đi ngắm hổ!!!” - Su vỗ ngực, ánh mắt đầy sự quyết liệt mà nói. “Rồi rồi, nhưng lát nữa nhé!! Giờ anh phải xem cái này đã!”. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng của người anh thương em gái đã khiến Su ngoan ngoãn ngồi im, đôi mắt tròn vo đen láy cùng anh nhìn vào màn hình máy tính. *** Một hồi sau, Phúc tắt máy tính rồi gãi đầu, cậu vẫn chưa biết nên đi đâu chơi cả. “Su chuẩn bị đi nào!”. Su ngoan ngoãn vào phòng của mình, tìm bộ váy mà cô bé thích nhất, đội thêm chiếc mũ nhỏ, không quên mang theo túi nhỏ đựng kho báu của mình. “Aiza!!! Chắc mẹ vẫn đang ở chỗ bà cụ cửa hàng hoa rồi!” - Phúc gãi đầu nhìn quanh mấy gian phòng mà nói. “Anh hai, Su xong rồi!!!” - nhóc Su lon ton đưa tay giữ chiếc mũ nhỏ mà bước xuống. “Su dễ thương quá đi!!! Nào, đeo giày rồi mình đi qua rủ Việt nào!”. “Đi nào!!!”. *** Kính kong… kính kong… “Tới đây tới đây!!!!” - tiếng người bên trong vọng ra. Nhóc Su vui vẻ đến nỗi không ngừng nhảy nhảy . Dì Bích chạy ra mở cửa, thấy Phúc với nhóc Su thì liền hồ hởi: “Ối chà!! Hai con đó à! Mau vào nhà chơi!”. “Dạ không ạ! Con qua là…”. Su liền nhanh nhảu cướp lời anh hai: “Su cùng anh hai qua rủ anh Việt đi sở thú xem hổ ạ!!!”. Dì Bích nghe vậy liền cười tươi rói: “Vậy hả? Để dì gọi anh Việt nha!”. “Dạ!!!!” - Su ngoan ngoãn gật đầu. Phúc xoa đầu em gái, ánh mắt hướng vào trong chờ đợi. Một lúc sau Việt đi ra, Su thấy Việt thì liền reo lên: “Anh Việt, đi chơi đi!!”. Việt nhìn Su rồi nhìn Phúc, cười gượng nói: “Nhưng giờ, tôi đang không rảnh lắm…”. Đến lúc dùng tới con bài mạnh cuối cùng rồi!!!! Phúc huých nhẹ vào lưng Su một cái, dường như hiểu ý, Su liền trưng ra bộ dáng tủi thân, vẻ mặt nũng nịu, phụng phịu, đôi mắt rưng rưng nhìn Việt: “Anh Việt ghét Su với anh hai rồi sao? Anh Việt không muốn đi chơi cùng Su với anh hai nữa sao???”. Điều này giống như mũi tên đánh thẳng vào trái tim mong manh của Việt: “Không, anh không ghét Su đâu mà!!!”. Trong khi Việt vẫn còn đang lưỡng lự vì đã hứa giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc thì dì Bích ở trong nói với ra: “Đi đi con!!”. Phúc biết chắc chắn dùng cách này sẽ thành công mà! Thấy Việt bất lực gật đầu một cái, hai anh em gian xảo nhà nào đấy liền nhìn nhau rồi nháy mắt một cái, đại công cáo thành!!!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD