Chương 31: Bệnh viện

1175 Words
Xe dừng tại cổng một bệnh viện tư, nghe bảo là rất có tiếng nằm tại trung tâm thành phố. Phúc xuống xe trước rồi cẩn thận đỡ Việt xuống: "Lâu rồi con không có lên nội thành đấy!" - cậu nhìn phố xá xung quanh tấp nập xe cộ mà cảm thán. Mẹ Việt trả tiền cho tài xế rồi nhìn cổng bệnh viện lớn trước mặt, ánh mắt hoài niệm. "Haha! Nơi này đúng là thay đổi chóng mặt thật! Cũng may là được một người đối tác cho địa chỉ, nếu không thì đúng là không biết đường nào mà lần! Vào thôi hai đứa!". Phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới. Mẹ Việt làm thủ tục để khám bệnh, Phúc và Việt ngồi ở hàng ghế chờ. Từ lúc bước vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo ở đây khiến Việt cảm thấy khó chịu đến không dám hít thở. Cậu ngồi thu mình lại, cả mặt tái nhợt đi. Phúc vẫn luôn bên cạnh, không ngừng trấn an.  "Đừng sợ! Chỉ là khám thôi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu mà!". Việt chỉ im lặng gật đầu, hai bàn tay không ngừng bấu víu vào nhau vì bất an. Phúc đặt bàn tay to lớn của mình, nắm gọn lấy hai tay của Việt, cậu có thể cảm nhận thấy từng cơn run rẩy không thể kìm lại của người bên cạnh. "Tôi ở đây!" - Phúc ghé vào tai Việt, khẽ khàng nói bằng thứ giọng trầm ấm, ôn nhu mà dịu dàng. Việt trở nên trấn tĩnh lại, cậu ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt tỏa ra từ người Phúc, tuy chỉ thoang thoảng nhưng lại rất ngọt ngào, lấn át mùi thuốc sát trùng khiến người ta ghê người.  Hai người họ cứ ngồi như vậy cho tới khi mẹ Việt làm thủ tục xong xuôi. "Việt! Đi thôi con!" - mẹ Việt tiến tới gọi cậu. "Con có cần đi theo không ạ?" - Phúc hỏi. Nhìn Việt có vẻ rất cần Phúc đi cùng, mẹ Việt gật đầu nói: "Nhưng dì nghĩ sẽ chỉ được ở bên ngoài cửa phòng khám thôi!". "Như thế cũng được ạ!" - nếu có cậu đi theo, Việt sẽ đỡ sợ hơn. *** "Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chiều cao trung bình của người Việt Nam là 163,7 cm với nam và 153 cm với nữ, thấp hơn so với chuẩn. Các yếu tố dẫn đến thấp bé như vậy, có thể là do di truyền, chế độ dinh dưỡng không cân đối, đặc biệt là thiếu canxi, vitamin D vitamin K2 tự nhiên, hấp thu kém, lại lười vận động, thức khuya, sinh hoạt không khoa học…." - Bác sĩ trung tuổi, gẩy kính mắt lên, nhìn vào mấy tập thông tin bệnh án trên bàn rồi nói. Việt nghe lời bác sĩ nói, từng câu như mũi lao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu. Câu nào cũng đúng cả, có lẽ vì thế nên cậu chột dạ mà cúi gằm mặt xuống. "Nhưng ở đây, có lẽ chúng tôi sẽ làm vài xét nghiệm, chụp X quang cho cậu bé để cho ra kết quả đúng nhất!". "Vâng! Vậy thì nhờ bác sĩ!". Còn phải chụp chiếu nữa hả? Việt sợ đến rớt mồ hôi hột. Mẹ Việt đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái: "Sẽ không sao đâu, con trai của mẹ!" - giọng nói ấm áp từ người mà cậu yêu thương vang lên, Việt gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. *** Phúc bên ngoài mặt đầy lo lắng mà đứng ngồi không yên. Không biết liệu đi khám về xương mà nó lại ra một đống bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao? Lỡ không bị cái này mà lại bị cái khác nặng hơn thì sao? Cậu thật sự rất lo lắng. *** Sau một khoảng thời gian dài chụp chiếu mà xét nghiệm, Việt mệt mỏi cùng mẹ đi ra. Thấy hai mẹ con, Phúc vội vã đứng dậy, tiến tới hỏi dồn: "Sao rồi ạ? Việt có làm sao không? Có bệnh gì không? Có nặng không ạ?". Mẹ Việt bật cười: "Thằng nhóc này, có phải là đi đẻ hay gì đâu mà làm thấy ghê à! Mới chụp chiếu X quang, người ta hẹn 5 giờ tới lấy kết quả!". Phúc thở hắt ra, làm cậu lo bằng chết rồi. "Người nên thở dài là tôi nè!" - Việt nhíu mày nhìn người con trai to lớn trượt mặt không khác gì một con chó con sốt sắng lên khi thấy chủ bị thương vậy. Nhìn đồng hồ mạ vàng đơn giản nhưng tinh xảo trên cổ tay nhỏ nhắn, mẹ Việt mỉm cười nói: "Cũng đã muộn rồi, mình đi ăn chút gì đó để lấy lại tinh thần nào hai đứa!". "Nào, qua đây tôi đỡ! Khổ thân, kiệt sức luôn rồi, người ta tiêm ông hả!?". "Không cần, tôi khỏe lắm!" - Việt trừng mắt gạt tay cái người mặt đầy thương cảm kia ra, oai dũng mà làm như không có gì bước lên phía trước. Phúc nhìn Việt đi trước mà quay mặt cười tít mắt với mẹ Việt: "Đi thôi dì!". "Cảm ơn con! Nhờ có con mà Việt nó chịu làm mấy cái nó không thích!". "Hehe! Con có làm gì đâu mà!" - Phúc ngại ngùng gãi đầu, cười ngốc. "Có chịu đi chưa!?" - Việt đứng nói lớn với hai con người lề mề phía sau. Reng reng… Chuông điện thoại vang lên, mẹ Việt mở túi xách ra lấy điện thoại, là mẹ Phúc. "Là mẹ con! Con đi trước với thằng bé đi, dì nghe điện thoại rồi theo sau!" - mẹ Việt nói rồi bắt máy. Phúc gật đầu rồi nhanh chóng sải chân bước về phía Việt đang đợi. "Ừ! Thằng bé khám xong rồi, giờ đang chờ kết quả!" - mẹ Việt vừa nghe điện thoại vừa bước đi. "Cũng may là thằng bé không có phàn nàn hay tỏ ý không muốn! Để Phúc đi theo đúng là không sai mà!". "Vậy bây giờ mọi người về hay như thế nào?" - mẹ Phúc hỏi. "Giờ thì đi ăn gì đó, đợi đến giờ lấy kết quả! Người ta có kết quả trong ngày luôn mà!". "Vậy liệu có kịp về ăn cơm tối không để tôi còn đi chợ nào?". Mẹ Việt cười hì hì rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức đưa hai đứa về sớm để kịp ăn đồ ăn cô nấu nha!". "Ừ! Trước đó đừng có mà ăn no quá đấy!". Mẹ Việt còn nói thêm vài câu rồi mới tắt máy. Nhìn hai đứa trẻ đang khoác vai cười nói đầy thân mật kia, cô bất giác mỉm cười. Chỉ sợ… thằng bé Việt dựa dẫm vào Phúc quá, sau này khó mà tách ra được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD