Chương 72: Về quê của Việt

1107 Words
Ngồi trên xe ô tô, ánh chiều vàng óng ả chiếu qua cửa sổ bằng kính, in bóng trên hàng ghế mà Phúc và Việt ngồi. Việt vì tính vốn lên xe là ngủ nên đi được một đoạn đã mơ màng buồn ngủ rồi thoải mái nghiêng người tựa Phúc. Phúc nhìn Việt không khỏi nghĩ rằng nhìn Việt không khác nào một con mèo con đang rúc vào người vậy, và cậu lại khẽ cong miệng lên cười với cái suy nghĩ đấy của mình. Đi ra khỏi thành phố, xe băng băng trên đường ngoại ô, nhìn những tòa nhà nhấp nhô đan xen với những cái cột điện và hàng cây chạy qua cửa kính, lòng Phúc lại cảm thấy hân hoan khó tả. Cách đây không lâu, mấy ngày tới trường của cậu thật buồn chán, cậu không thể bắt chuyện với Việt, càng không được ở cạnh cậu ấy mỗi giờ ra chơi, Việt còn tìm cách tránh mặt cậu hoài mà cậu chẳng biết tại sao. Rồi đùng một cái, cậu đã hôn Việt, dù chỉ là chạm môi đơn thuần nhưng cái cảm giác tê dại và nóng bỏng đấy cậu không thể không nhớ tới. Phúc thoáng đỏ mặt, cậu nhìn Việt đang ngủ ngon lành, khuôn mặt lúc ngủ của Việt vừa ngoan vừa hiền lành, chả như những khi tỉnh, lúc nào cũng khư khư cái khuôn mặt cau có giống như cả thế giới này đều có thù với cậu ấy vậy.  Nhìn một hồi, Phúc bất giác không tự chủ được mà cúi đầu, khẽ chạm môi lướt qua mái tóc dài mềm mại bồng bềnh kia, mùi hoa oải hương thoảng qua mũi khiến Phúc rộn rạo lên! Mùi của cậu ấy, dễ chịu hơn bất cứ mùi nào cậu từng ngửi qua… Cứ mỗi khi ở bên cạnh Việt, Phúc thấy không bao giờ là buồn chán cả, cậu rất thích ở cùng Việt, cùng cậu ấy nói chuyện, cùng cậu ấy chơi đùa, xoa đầu cậu ấy, chọc ghẹo cậu ấy… tất cả đều khiến Phúc rất vui, cái cảm xúc ấy cứ lớn dần lớn dần khiến cậu sinh ra cảm giác ghen tị mỗi khi Việt cười nói vui vẻ với những người khác…  “Làm gì thế? Tới nơi rồi hả???” - Việt bỗng tỉnh giấc, đưa ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn Phúc. Phúc lắc đầu: “Chưa chưa!! Ông cứ ngủ đi, tới nơi rồi tôi gọi!”. “Ừm!” - Việt lười nhác đáp lời, ngáp một cái rồi nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cái đầu nhỏ lắc lắc không ngừng do chuyển động của chiếc xe, lâu lâu lại đập vào cửa sổ vài cái đến ê ẩm. Việt chau mày khó chịu ra mặt, liền xoay người tìm chỗ nằm dễ chịu hơn. Tựa vào bờ vai lớn của Phúc, Việt cảm thấy thoải mái vô cùng, bất giác khuôn mặt liền giãn ra thay vì nhăn nhó. Có vẻ do bị say xe, Việt trở nên ngơ ngác và nghe lời hơn nhiều! Xe vẫn cứ thế chạy rền trên đường, Phúc đưa tay xoa đầu Việt một cái, tiếng chuông nhỏ trên cổ tay khẽ rung lên theo cử động của cậu, nụ cười trên môi Phúc thật ấm áp, đôi mắt cũng thật dịu dàng, Phúc muốn hai người bọn họ sẽ mãi như thế này, mãi ở bên nhau…  *** Xe dừng bánh, bác tài xế trên xe nói lớn nhắc nhở mọi người rằng đã tới điểm đến rồi: “Mọi người, đã tới điểm dừng! Nhớ đừng quên hay cầm nhầm đồ đạc của mình đấy nhé!!”. Hành khách trên xe lấy đồ của mình rồi từ từ bước xuống theo sự trợ giúp của người phụ xe. Phúc theo tiếng ồn ào mà nhíu mày tỉnh giấc, cậu đưa mắt nhìn quanh, người trên xe đã xuống phân nửa rồi. “Ôiii!!! Việt ơi, tới rồi nè!!!” - Phúc đưa tay lay Việt, rồi lên tiếng gọi. Việt tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn ngái ngủ lắm. “Haha!! Dậy đi nào, uống nước cho tỉnh nha, rồi chúng ta xuống xe!” - Phúc mở chai nước chanh muối đưa cho Việt, cười mà nói: “Ông ngủ say thật đó!”. Việt nhận lấy chai nước, uống mấy ngụm rồi đưa tay quẹt ngang lau đi mấy giọt nước trên miệng rồi nói: “Thì tại mệt quá mà!! Ê hết cả mông”. “Vậy tí nữa tôi dán cho mấy miếng cao dán giảm đau nhá!” - Phúc cười mà nói, đúng là ông cụ non chứ có phải thanh niên trai tráng đầy nhiệt huyết đâu. Phúc đã lấy đầy đủ hành lý của cả hai, cậu đeo lên người rồi giơ tay về phía Việt: “Ông cụ non của tôi ơi, đi thôi nào!”. Việt nhíu mày khi nghe thấy Phúc nói vậy, nhưng rồi vẫn cầm lấy tay Phúc, vừa đi theo cậu vừa dùng tay còn lại dụi mắt cho tỉnh hẳn, giờ xương cốt của cậu đang rã rời và muốn nghỉ hưu lắm rồi đây, chắc cậu đúng là ông cụ non thật rồi. Bước xuống xe, mọi thứ trước mắt khiến Phúc tròn mắt kinh ngạc, đúng như những gì cậu nói, có biển lúa trải dài đến tít tắp đằng xa, hít một hơi thật sâu, trong gió thoảng mùi lúa đơm bông thơm đến ngọt ngào, cả cái không khí vùng quê này nữa… “Sao đứng đực ra đó vậy?” - Việt kéo tay Phúc mà hỏi. Phúc quay mặt nhìn Việt, khuôn mặt sung sướng như muốn vỡ tan ra mà hào hứng nói: “Đấy, tôi nói rồi mà!!!! Có lúa, ngửi đi!! Thơm lắm luôn!!!! Woaaa!!! Quê của ông tuyệt thật đấy!!!”. Việt mỉm cười: “Ông thích là được rồi! Như mẹ đã bảo với tôi hôm qua, sau khi xe dừng ở điểm cuối cùng thì cứ đi dọc theo con đường đó đi thẳng về phía trước rồi sẽ thấy một khu chợ, đi qua chợ rồi…”. “Đi thôi nào, vừa đi vừa tìm đường!!!” - Phúc không nghe Việt nói hết câu, lập tức kéo Việt bước đi. Việt nhìn xung quanh rồi nhìn Phúc, mấy bác nông dân ở đây đang tròn mắt nhìn hai người, cậu vội cúi đầu xuống, cứ cầm tay như này, thật là xấu hổ!!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD