Chương 60: Liên hoan

1082 Words
Ngoài cửa quán karaoke, Bảo đang đứng hút thuốc, nhìn thấy Phúc và cô bạn gái của cậu ấy đến, liền ném điếu thuốc mới hút được một nửa xuống đất, lấy chân dẫm lên day day vài cái rồi từ miệng nhả ra một làn khói trắng nói: “Tới rồi đấy à?”. Phúc nhíu mày: “Tôi không biết là ông có hút thuốc đấy!”. “Ừm!” - Bảo không phản bác cũng không thừa nhận rồi nói: “Mọi người tới hết rồi, mau vào thôi!”. Bảo đi trước, Dương thì bám ghì lấy tay Phúc từ đầu tới cuối. Đi qua quầy lễ tân, cả ba tiến tới hành lang rộng vừa phải, nền lát đá nâu, ánh đèn neon chiếu rọi xuống trông mọi thứ đều trở nên tối màu hơn. “Này anh, không biết tí nữa một mình em là con gái có ổn không nhỉ?” - Dương lắc lắc tay rồi rướn người lên nói nhỏ vào tai Phúc. “Chắc là bọn họ cũng sẽ đi cùng bạn gái, trong câu lạc bộ bơi cũng không phải chỉ có mỗi con trai!” - Phúc trầm giọng đáp lời. “Vậy là được rồi!”. *** Mở cửa phòng ra, bên trong toàn ánh đèn nhấp nháy đến hoa cả mắt cùng tiếng hát giống như thể có thù với âm nhạc vang lên inh ỏi. Bảo bước vào, tiếng ồn ào cũng ngớt hẳn. “Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ nha!!” - Phúc theo sau Bảo rồi cười cười xin lỗi mọi người. “A!!! Tới rồi tới rồi!!”. “Đến muộn quá đấy!”. “Thằng em tới muộn quá, mấy thằng nhóc này nó sắp làm anh hấp hối lỗ  tai rồi!!” “Mau, mau ngồi xuống đây khai tiệc đi nào!”. Mọi người xung quanh rộn rạo lên, Phúc ngồi xuống một bên ghế rồi nói: “Mọi người thật là, không phải chờ tôi tới đâu mà, cứ đúng giờ mà làm đi chứ!”. “Đông đủ mới vui chứ!!”. “Là đàn anh, để anh mày mở màn cho!!”. “Đúng đúng, đàn anh khai màn đi!!”. Pặc… Tiếng chai bia được mở ra, từng cốc rỗng trên bàn nhanh chóng được đổ đầy bia vào, đàn anh cao lớn nâng cốc của mình lên rồi mỉm cười nói: “Chúc mừng mấy đứa đã thi xong nha!! Dù câu lạc bộ của mình không chuyên nghiệp như những trường huấn luyện chuyên, nhưng tất cả đều là những người có niềm đam mê và nhiệt huyết! Và các đàn anh ở đây sẽ luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ mấy đứa! Trên hết, dù khối 12 sẽ sớm ra trường nhưng mấy đứa phải cố gắng lên nha! Không có đàn anh này thì còn đàn anh khác! Nếu sau này có những cuộc thi hay cần sự giúp đỡ, chắc chắn chúng ta vẫn sẽ không quên nhau đâu!!! Uống nào!!!!” - đàn anh nói trong bầu không gian im ắng và đầy sự tôn trọng, dứt lời anh giơ cao cốc bia trên tay mình về phía trước rồi hô to: “Câu lạc bộ bơi, tiến lên!!!!”. Những cái cốc chạm vào nhau vang lên những tiếng cạch cạch, mọi người đều vui vẻ uống với nhau. Dương ngồi bên cạnh Phúc, cô nhấp nhẹ ngụm bia đắng rồi nhìn xung quanh những người có mặt ở đây một lượt, có nam có nữ như lời Phúc nói, biểu hiện của mấy cô gái kia hầu như đều hướng về Phúc, người có vẻ ngoài nổi bật nhất ở đây, tuy ánh đèn lấp lóa mập mờ nhưng đôi mắt của Dương chưa nhìn sai bao giờ. Cảm giác người yêu mình bị tăm tia, Dương cau mày ôm lấy cánh tay của Phúc như thể đánh dấu chủ quyền của mình vậy. Phúc nhíu mày muốn gạt ra nhưng lại bị mấy người trong nhóm lôi kéo hát hò. *** “Bạn gái của Phúc đây hả?” - một đàn anh khác hỏi. Dương vui vẻ nhưng rất ngoan ngoãn nói: “Dạ, em là bạn gái của Phúc ạ! Rất vui được gặp anh, em nghe anh Phúc từng nói qua rằng anh là một người rất giỏi, anh ấy rất nể phục anh ạ!”. Người đàn anh kia có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó liền cười phớ lớ mà nói: “Ôi chào, anh có làm gì đâu mà nể!! Hai đứa trông đẹp đôi lắm đấy, một đứa tài giỏi lại đẹp trai, còn nổi tiếng, thêm cô bạn gái xinh đẹp và khéo nói không kém đó!”. Dương ngại ngùng vén tóc cười gượng rồi liếc nhìn Phúc, ánh mắt như muốn hỏi em có giỏi không, hãy tự hào về em đi. Phúc chỉ gật gù cười rồi tiếp lời mấy người kia. Trong cái đám này, người cậu tôn trọng nhất chỉ có duy nhất một đàn anh, cũng là trưởng câu lạc bộ, người đó đã rất tâm huyết và giúp đỡ cậu rất nhiều. Ngoài ra thì còn có Bảo, một người tuy luôn vác cái bản mặt đấm nhau không, nhưng lại rất có năng lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con nhỏ Dương này đúng là biết ăn biết nói, cái miệng không phải để trưng mà.  *** Một hồi nói chuyện hăng say, lại tới tiết mục uống bia, mấy người yếu lòng sớm đã sướt mướt khóc không muốn chia tay với đàn anh một tí nào, lại không ngừng tọng thêm bia vào, miệng lưỡi ba hoa, gào thét inh ỏi. "Này, hai người quen nhau như nào vậy? Nghe nói vừa gặp đã yêu hả?". Cô gái nhỏ nhắn lấn tới bắt chuyện với Dương, Dương thì bên ngoài thân thiện đáp lời nhưng bên trong đã không ưa cô gái này từ đầu, cô ta nhìn người yêu cô bằng ánh mắt chăm chú, tất cả biểu hiện của cô ta đều là có tình ý với Phúc hết, khi nãy còn cố tình chạm tay thân mật mấy lần ngay trước mặt bạn gái là cô, thật không thể tha thứ được!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD