Chương 21: Tiện đường

1223 Words
Reng… reng… “Nè! Có muốn qua nhà tao xem phim không?”. “Cũng được! Tao có bộ game mới mượn được, xịn xò phết, tao mang qua luôn!”. “Đi về thôi!”. Tiếng chuông hết giờ học vang lên, cả lớp nhốn nháo cả lên.  “Việt ơi! Tôi về trước nha!” - Phúc đứng dậy, quen tay xoa đầu Việt một cái, cười tươi rói mà nói. “Ừ! Về đi” - Việt gật đầu, mặc kệ cái xoa đầu của Phúc, tiếp tục cất sách vở vào cặp. Nam khó hiểu lên tiếng hỏi: “Hôm nay hai người không về cùng nhau à?”. “Không nha! Nay Việt ở lại!” - Phúc xách cặp lên, nháy mắt một cái với Việt: “Nhớ hôm qua tôi nói gì đó nha!”. “Biết rồi biết rồi!” - Việt gật đầu, vẫy tay chào Phúc. “Tên đó hôm nay ăn phải cái gì vậy? Trúng số độc đắc à? Hay là nhặt được tiền? Có người yêu? Cái thứ màu sắc chói lòa, niềm vui hân hoan không thể kìm nén của tên đó thật đáng sợ. Từ sáng tới giờ lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng như tên say rượu!” - Nam không tin vào mắt mình mà nhìn theo bóng người đang vui đến nhảy chân sáo kia, rùng mình một cái. “Chịu! Haha!” - Việt nhún vai cười, rồi cũng ôm cặp xách bước đi. Nam cũng theo Việt rồi hỏi: “Hôm nay ông ở lại trường làm gì vậy?”. “Giúp cô bên Sinh Học làm giáo án!”. “Phải ha! Ông là học sinh yêu quý của cô ấy mà!” - Nam gật gù. Tiếng bước đi đều đều dọc hành lang. Phía ngoài sân trường, học sinh đang ồ ạt và ầm ĩ ra về. “Thế sao ông lại đi theo tôi mà không về vậy?” - Việt lên tiếng hỏi nhưng không nhìn người đằng sau. Nam cười cười, ngó đông ngó tây: “Tiện đường chút!”. “Tiện đường? Ông theo tôi được hai tầng cầu thang rồi đấy?”. “Chẳng giấu ông, thật ra tôi cũng có việc ở phòng Sinh Học”. Nam nói dứt lời, cả hai vừa hay dừng chân tại phòng Sinh Học. “Vậy chẳng lẽ người phụ giúp mà cô nói đó là ông à?” - Việt ngạc nhiên ra tận mặt: “Ông tham gia từ bao giờ vậy? Tôi chỉ mới nghe cô nói tới cánh tay trái thôi, không ngờ đó lại là ông đấy!”. Nam cười híp cả mắt, bộ dáng tròn mắt ngạc nhiên của Việt là lần đầu tiên Nam nhìn thấy, rất thú vị! Cửa mở ra, cô giáo đầu tóc bù xù, mắt kính to nặng trượt xuống tận mũi, áo khoác bên ngoài cũng xộc xệch, dáng vẻ mệt mỏi như thể thức trắng mấy đêm. “Mấy đứa tới rồi à? Đúng lúc quá! Có thể vào giúp cô nhặt đống tài liệu trải đầy nền kia rồi phân loại lại giúp cô được không? Gió nó thổi bay hết cả mà cô đuối quá rồi!”. Nhìn cô giáo với dáng vẻ không thể nào thảm hại hơi, đôi mắt đầy sự mệt mỏi với những viền thâm đen, vết hằn ở mũi do đeo kính quá lâu, cả người cô lại tỏa ra toàn mùi cafe nữa… “Cô nghỉ ngơi đi, cứ để tụi em lo!” - Nam vỗ ngực, vẻ mặt cực kì đáng tin tưởng. “Cảm ơn, cô chợp mắt một xíu! Tí cô sẽ quay lại giúp mấy đứa!” - cô giáo day day hai mắt, nói xong liền loạng choạng bước đi. “Cô ấy lúc nào cũng uống rất nhiều cafe!” - Việt nhìn cô giáo rồi nói. “Hahaha!! Uống cafe để tỉnh táo đó! Công việc dạo này bận quá mà! Cô ấy phải lập giáo án thuyết trình cho nghiên cứu của mình! Phải thức trắng mấy đêm cũng đúng lắm” - Nam nói: “Rồi!! Dọn dẹp lại thôi nào!”. Việt gật đầu, từ cổ tay lấy ra dây buộc tóc Phúc cho. Không biết Phúc đeo vào tay cậu từ lúc nào, sáng tỉnh dậy đã thấy. Hỏi Phúc thì Phúc bảo là bé Su đưa cho để mang sang cho cậu, vì lần trước cậu buộc tóc lên trông rất xinh. Nghĩ tới đây, Việt cười gượng. Con trai mà xinh cái gì chứ? Thế rồi cậu buộc gọn tóc mình lên, động tác nhanh nhẹn. “Tôi không ngờ ông lại là người cô giáo đề bạt đấy! Cô ấy có nói qua với tôi, một người mà cô ấy cực kì tâm đắc!” - Việt nhặt mấy mảnh giấy rơi vãi dưới đất lên, chăm chú soi từng tờ một. “Hahaha! Tôi được khen nhiều thế cơ à? Chả là lúc ở trường cũ, tôi cũng là một học sinh chuyên Sinh đi!” - Nam gãi tay, có chút ngượng khi được người khác khen. Việt ngạc nhiên, cái con người nhìn cực kì bình thường như này, lại là một học sinh giỏi ngầm… “Ông thích học Sinh Học hả?”. Nam nhặt mấy lon cafe rỗng vào túi bóng, nghe Việt hỏi thì khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục nhặt, cậu nói: “Cũng không phải gọi là thích! Chỉ là thấy thực vật và động vật, đều có những đặc điểm rất riêng lại rất chung, chúng lại thu hút tôi, khiến tôi muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn… thế là thành ra nhà tôi toàn trồng thực vật do tôi thử lai tạo…”. “Thế thì cũng là một loại thích còn gì, ông thích nên ông mới làm!” - Việt nhướn mày. “Vậy thì cứ cho là thế đi! Tôi cũng không ghét việc này!” - Nam gật đầu, thuận theo ý Việt. Càng tiếp xúc với Nam, Việt càng cảm thấy Nam là một người bạn tốt, có thể chơi được! Không những vậy, cô giáo còn rất đề cao Nam nữa, có lẽ cậu cũng có thể nhờ cậy Nam cùng làm mấy bài thuyết trình những lúc cần. Dù sao thì hai người cũng hơn một người mà. Nhìn Việt đang nhìn mình với ánh mắt như đang đánh giá, Nam nghiêng đầu cười, lộ ra một nụ cười rất duyên, nhướn mày một cái rồi hỏi: “Sau hôm nay, ông có muốn trao đổi số điện thoại không? Ông có thể tìm tôi để chúng ta cùng tìm dữ liệu cho những bài thuyết trình, dự án nghiên cứu nào đó?”. “Được ư?” - Việt vui vẻ nhìn Nam. Nam gật đầu: “Đương nhiên rồi! Tôi cũng sẽ tìm ông nữa!”. Cầm điện thoại trên tay, Nam mặt đầy vui vẻ, cuối cùng cũng có số của Việt rồi. Lần trước có hỏi Phúc nhưng Phúc lại không cho, giờ thì chính Việt cho rồi nè!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD