Chương 84: Mất kiểm soát

1085 Words
“Thằng chó má!!” - Phúc vẫn không ngừng chửi, hai tay nắm chặt vào nhau muốn tiếp tục đấm vào cái bản mặt trơ trẽn của người kia. “Tôi đã động chạm gì đến cậu mà khiến cậu điên tiết như vậy?” - Khánh cong miệng cười mỉa. “Mày đã làm gì Việt rồi? Sao cậu ấy lại khóc?” - Phúc đanh mặt lại, ánh mắt như thể nghìn viên đạn muốn xuyên thủng cả người Khánh. “Làm chuyện mà những người lớn thường làm!”. Cái dáng vẻ của Khánh như đả kích Phúc, càng làm Phúc như muốn nổi điên hơn. “Thằng chó! Ai cho phép mày làm điều đó!! Không ai được động tới cậu ấy cả!!! Tao sẽ giết chết mày!!”. Phúc lại lao tới, sút mạnh vào tên trước mặt nhưng Khánh lại có thể né được, dù vẫn bị sượt nhẹ qua. Nhìn tên kia, càng khiến Phúc ngứa mắt và điên tiết hơn, cậu tiếp tục đấm vào Khánh một cách điên loạn, dù không biết có trúng cái nào không. Thằng khốn, dám làm Việt bị thương! Tao không thể tha cho mày được!! Đến tao còn chưa dám làm cậu ấy bị đau! Chưa dám làm cậu ấy khóc! Một thằng như mày lại dám động bàn tay bẩn thỉu vào người cậu ấy!! Tao phải đập cho mày đến đi viện cũng không chữa được cho mày, đập mày đến bố mẹ đẻ ra mày cũng không nhận ra được!!! Phúc bị đả kích một cách triệt để mà lao vào đấm loạn với người dưới đất. Việt là giới hạn, như một công tắc khiến Phúc có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. “Phúc, dừng lại đi!!” - giữa hai người đàn ông đang đấm đá nhau, Việt lao tới ôm lấy Phúc, cậu cũng vì thế mà dính mấy đòn đau đến nhăn nhó mặt mày, nhưng Việt vẫn cắn răng chịu đựng, nhìn Phúc với ánh mắt khẩn cầu: “Chúng ta đi về có được không?” - Việt ôm ghì người Phúc, cậu có thể cảm nhận thấy sự tức giận đến run người của Phúc. “Tao sẽ đập chết thằng đấy!! Đập chết thằng chó đấy...” - Phúc lẩm bẩm liên tục, hai tay muốn đẩy Việt ra nhưng lại bị cậu ôm chặt hơn, Việt biết nếu cậu không giữ chặt Phúc và kiềm chế cậu ấy lại, chắc chắn Phúc sẽ đập chết người kia thật mất, khi Phúc nổi điên thì không gì là không làm được cả, nên Việt phải liều mình ôm chặt Phúc. “Đừng mà!! Tôi muốn chúng ta cùng nhau đi về! Tôi không muốn ở đây!!” - Việt ngước mắt nhìn Phúc mà sợ hãi nói. Thấy đôi mắt tựa như đáy hồ của Việt, Phúc đau lòng vòng tay ôm Việt vào, trước khi đi cậu ném một ánh lườm đầy cảnh cáo với Khánh: “Mày tốt nhất đừng để tao gặp lại! Cũng đừng có nghĩ sẽ động vào cậu ấy được một lần nào nữa! Tao không chắc lần sau sẽ khiến mày không thể không nhập viện đâu!”. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó, Khánh đột nhiên cảm thấy hơi sợ, nụ cười thản nhiên của cậu ta cũng trở nên có chút gượng gạo.  Việt run rẩy đưa tay lên bên má bị đánh tới bầm tấy của Phúc, cậu đau lòng mà khóc mãi không ngừng. Phúc gãi đầu rồi đưa tay lau nước mắt của Việt, lúng túng nói: “Đừng khóc nữa! Không đau tới đấy đâu mà!”. Dù nghe Phúc nói vậy nhưng Việt vẫn không thể ngừng khóc được, khi đó cậu thật sự rất sợ, cảm giác bị người kia động chạm vào cơ thể lại khiến cậu không thể nhịn được mà muốn nôn mửa. Càng sợ hơn đó là Phúc bị người ta đánh. “Chúng ta đi về thôi…” - Việt nói trong sự nghẹn ngào. “Ừm… có đi nổi không? Chắc ông phải sợ lắm! Xin lỗi đã tới muộn… xin lỗi…” - Phúc khẽ cúi đầu xuống, cậu vừa ân hận vừa sợ hãi.  Nếu không phải do hai người cãi nhau rồi cậu bỏ đi không báo với Việt một tiếng thì mọi chuyện đã không như vậy. Nếu Việt có làm sao, cậu chắc chắn sẽ ân hận cả đời này. Nhìn Phúc tự trách như vậy, Việt cũng cảm thấy bản thân cũng có lỗi rất lớn: “Ông đừng xin lỗi, tôi mới là người có lỗi, xin lỗi vì đã không nghe lời ông mà đi cùng người lạ!”. “Thôi, trời lạnh lắm, mình về rồi nói chuyện sau!” - Phúc nói rồi khom người xuống, quay lưng về phía Việt: “Lên đây, ông chưa ăn tối, lại sợ như vậy chắc không còn sức mà đi nữa! Để tôi cõng đi cho nhanh!”. Việt có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn lựa chọn leo lên lưng Phúc. Bờ vai rộng lớn, rắn chắc và ấm áp khiến Việt không còn cảm thấy sợ hay lạnh nữa. Cậu tham lam vòng tay qua cổ Phúc, ôm chặt lấy người cậu ấy lại, hơi ấm từ Phúc khiến cậu cảm thấy yên lòng lắm. “Này, tên ngốc nhà ông! Sao ngay từ đầu không gọi điện thoại cho tôi luôn cho nhanh?”. “Tôi sợ… vì tôi mới to tiếng với ông lúc sáng nên tôi sợ ông vẫn còn giận tôi… tôi nghĩ nếu mình tự đi tìm rồi trực tiếp nói chuyện ông sẽ không giận tôi nữa…” - Việt nhỏ giọng nói, như thể biết bản thân đã mắc lỗi lớn mà dụi đầu vào cổ Phúc như một con mèo nhỏ. “Vậy tại sao ông không nghe điện thoại?”. “Xin lỗi… tôi để chế độ im lặng nên không biết… cho tới khi đó mở điện thoại, thấy một dãy dài toàn số ông gọi tôi mới biết…”. Khi thấy Phúc đã gọi cho cậu nhiều như vậy, cậu biết Phúc đã lo lắng cho cậu nhiều nhường nào! Phúc vẫn cúi gằm mặt, hai tay giữ chặt lấy chân Việt, cậu trầm lặng hẳn đi như đang suy nghĩ gì đó.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD