Chương 29: Tâm sự

1242 Words
"Nhìn kìa nhìn kìa!". "Hehe! Hai đứa nhóc vẫn thân nhau y như ngày bé vậy ha!". "Đúng vậy! Y chang ngày bé, cái dáng ngủ chiếm cả thiên hạ nhưng vẫn phải nhường một góc kia của thằng lỏi Phúc vẫn không thay đổi!". "Thằng bé Việt thì lúc nào cũng thu mình lại, yêu ghê luôn!". Hai người phụ nữ hé mở cánh cửa nhìn vào trong mà vui vẻ bình phẩm. "Thôi, cũng may hôm nay chủ nhật! Để hai đứa ngủ thêm lúc nữa đi!". "Ừ ừ!" - mẹ Việt gật đầu. Phúc trong cơn mơ mà tỉnh dậy, tiếng ồn ào xàm xí của hai bà mẹ làm cậu không thể ngủ thêm được. "Biết là chủ nhật còn lên đây làm ồn hả sao?!" - Phúc lẩm bẩm rồi quắc mắt nhìn về phía cánh cửa vừa bị đóng lại kia. Nhìn Việt đang cuộn tròn một góc, Phúc gãi đầu. Cậu vẫn không bỏ được cái tật dạng hết tay chân, chiếm trọn cái giường khi ngủ, làm Việt phải nằm gọn lỏn ở kia. Bây giờ cũng chín giờ rồi mà Việt vẫn chưa dậy. Chắc do hôm qua đã thức muộn quá nên mệt. Cẩn thận bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, Phúc chậm rãi đi ra khỏi phòng để yên cho Việt được ngủ thêm. *** Dưới tầng, hai bà mẹ vẫn không ngớt chuyện một giây phút nào. Nghe tiếng động ở cầu thang, mẹ Phúc biết ngay là ai, liền nói: "Sao không ngủ thêm đi". "Hai người ồn ào quá, không ngủ được chứ sao?" - Phúc gãi đầu, tiến về phía tủ lạnh lấy chai nước cam ra uống. "Kém lắm con trai của mẹ!" - mẹ Phúc lắc đầu chẹp miệng. "Mẹ lại đang nghĩ cái gì đen tối vậy hả?!" - Phúc càu nhàu. "Phải rồi! Sao Phúc to lớn như vậy rồi mà Việt vẫn nhỏ quá vậy nhỉ?" - mẹ Việt uống một ngụm trà mà nói. "Thằng nhóc này ăn được, ngủ được, chơi được nên phát triển nhanh lắm! Đúng là sức trẻ hừng hực, tuổi dậy thì mà! Giờ nó còn đang trong giai đoạn nổi loạn đấy". "Sao lời mẹ nói ra nó cứ đen tối vậy hả!?" - Phúc cau mày, uống nước cũng không xong với bà mẹ tính hay chọc ngoáy con trai này. "Tôi nhớ không nhầm là thằng bé nhà tôi nó dậy thì rồi mà nhỉ? Nhưng dường như vẫn không cao lớn thêm nhiều thì phải! Trông nó mảnh mai, yếu ớt quá". "Đúng vậy đó dì, Việt yếu lắm! Ăn nhiều nhưng mà bế nhẹ bẫng luôn, lại còn thấp bé. So với một thanh niên lớp 11 thì là quá nhỏ rồi, lớp con toàn những thằng cao to không à" - Phúc gật đầu hòa nhập vào câu chuyện của hai bà mẹ. "Không biết là vì sao nữa! Thằng bé cũng không phải là sinh non, nhưng từ nhỏ sức đề kháng đã kém hơn những đứa trẻ khác…". Nhìn mẹ Việt đang trầm tư với khuôn mặt hiện lên đầy sự lo lắng, mẹ Phúc liền đưa ra giải pháp: "Có lẽ là do không hấp thụ được chất dinh dưỡng, hoặc là thiếu chất gì đó. Hay là cứ đưa thằng bé đi bệnh viện khám thử đi, dù sao cô cũng muốn những khoảng thời gian riêng bên con mình mà. Đúng không nào?". "Chắc là phải đưa đi khám rồi!". "Vậy thì con có thể đi cùng á!" - Phúc vui vẻ nhìn dì Bích mà nói. "Thằng này, mày đi theo làm gì?" - mẹ Phúc thẳng tay cốc đầu đứa con trai ngốc nghếch của mình khiến cậu ôm đầu kêu đau. Mẹ Việt ngẫm vài giây rồi gật đầu nhất trí: "Đúng là con nên đi cùng đi, vì thằng bé khá nghe lời con đó! Con đi cùng để có gì còn giải vây cho dì". "Ơ kìa! Đây là khoảng không gian riêng hiếm hoi của hai mẹ con mà!" - mẹ Phúc tròn mắt nói. "Thì tự dưng nói muốn đưa thằng bé đi bệnh viện cũng không hay lắm! Tôi thì không giỏi viện cớ mà!" - mẹ Việt cười gượng gạo. Phúc được chấp thuận đương nhiên vui như trúng số rồi: "Dì cứ giao cho con!!" - khuôn mặt cậu cực kì uy tín. *** "Việt ơi! Dậy đi nào! Sắp trưa luôn rồi đó!" - Phúc mở cửa ngó vào trong phòng, thấy Việt vẫn đang nằm ôm con gấu bông lớn, bất giác cười mỉm một cái rồi bước vào trong. Phúc ngồi xuống giường, đưa tay lên nhéo hai bên má của Việt khiến khuôn mặt của cậu biến dạng cả đi: "Dậy nào!!! Dậy ăn sáng đi nào tên lười biếng ngủ quá giờ trưa này! Dậy nào, dậy nào!!! Thanh niên ngủ quá giờ trưa sẽ không làm được việc lớn đâu!!!". Việt bị véo má đau đến rên rỉ thành tiếng: "Ưm, au auu... đau!". "Đau thì mau dậy nào!!" - Phúc nói rồi dùng sức kéo Việt ngồi dậy. Việt hai má đỏ ửng lên vì bị véo, đôi mắt líu ríu lại với nhau, đầu tóc bù xù, áo phông thì xộc xệch, ánh mắt mơ màng cố gắng mở ra. "Dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi!" - Phúc nói, bàn tay không nhịn được mà đưa lên vò mái tóc vốn đã rối tung của Việt. "Thôi đi! Đừng có suốt ngày xoa đầu vò tóc như thế" - Việt nói, cả người không có chút sức lực mà nghiêng ngả theo cánh tay của Phúc. "Rồi rồi! Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi!". Tưởng là Phúc sẽ bỏ tay ra luôn nhưng cậu vẫn cố xoa thêm một cái nữa, ngón tay dài nhanh nhẹn quẹt qua cái mũi đang chun chun khó chịu kia rồi véo nhẹ một cái xong liền đứng dậy. Việt nhất thời không phản kháng kịp trước những hành động như chỉ chớp mắt một cái là qua đó mà ngồi im như phỗng. Đến khi có phản xạ thì Phúc đã đứng tít ở cửa phòng rồi. Phúc nhìn Việt phản ứng chậm chạp như một con rùa liền bất giác cười thầm. "Mau lẹ đi đánh răng đi nha!". "Biết rồi!" - Việt nặng nề đáp, hai bên má cậu bị véo vẫn còn thấy nhức nhối. Nhưng cậu cũng chẳng thể đánh trả lại được tên quái vật kia vì nếu so về thể lực thì cậu yếu hơn hẳn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Bước xuống giường, Việt vừa gãi đầu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã vàng đượm trải dài mặt đất thế kia rồi. Không ngờ cậu cũng có ngày ngủ nướng đến thế này đó. "Tôi để sẵn bàn chải và quẹt kem đánh răng sẵn rồi, khăn mặt ngay cạnh đó. Nhanh lẹ rồi xuống ăn nha, tôi đói lắm rồi!". Phúc lên tiếng nhắc nhở, Việt chỉ gật gù rồi lờ đờ đi vào nhà tắm. Cái tên này, lúc nào cũng quan tâm một cách thái quá như vậy mà! Việt nhìn bàn chải đánh răng được lấy sẵn kem đánh răng, gãi gãi mái tóc dài bù xù của mình, ngoan ngoãn đánh răng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD