Chương 53: Tránh mặt

1191 Words
"Trong tác phẩm này, tác giả đã miêu tả hết sức sinh động cảm xúc và nội tâm của nhân vật, thông qua đó ta có thể hiểu được tình yêu và sự hy sinh thầm lặng mà người con gái đó đã phải trải qua…". Trong giờ Văn, không gian im ắng bao trùm, chỉ nghe thấy giọng cô giáo nói và nhấn mạnh vào câu từ. Cả lớp cặm cụi ghi chép những kiến thức mà cô đọc và viết trên bảng mà ghi vào vở, không có bất cứ một tiếng xì xào lén lút làm việc riêng hay nói chuyện nào như những ngày trước. Mỗi người đều đang cố gắng chạy đua theo thời gian cho lần thi quan trọng sắp tới. Việt ngẩng đầu lên, nhìn những chữ đều tăm tắp trên bảng đen rồi cẩn thận viết lên vở, chiếc bút lắc đều theo sự cử động tay của cậu. Đã lâu cậu không đi học, dù đã học hết lại kiến thức đã bỏ lỡ ở nhà rồi nhưng cậu vẫn phải cố gắng hơn để theo kịp tiến trình giảng dạy của thầy cô.  Thế rồi ánh mắt lại không kìm được mà chuyển hướng đến người ngồi phía trước. Việt nhìn Phúc một hồi lâu không chớp mắt, có vẻ cậu ấy đang ngủ say thì phải, thấy nằm gục xuống bàn mãi. Sắp thi tới nơi rồi mà cái tên này không nghiêm túc học hành gì cả!!! Cũng phải thôi, bình thường cậu ấy có bao giờ đi học sớm như thế đâu? Sao tự dưng cái con người chuyên gia ngủ nướng đấy lại có nhã hứng dậy sớm đi học thế không biết? Chắc là do có bạn gái nên cậu ấy thay đổi theo hướng tích cực hơn chăng? Nếu như vậy thì cũng tốt…  Nam ngồi dãy bàn ngay bên cạnh liếc qua thấy Việt đang chăm chú nhìn Phúc đến bất động mà bất giác nhíu mày lắc đầu. Gọi cậu là tên ngốc quả đúng không sai mà! "Các em hãy chú ý đoạn này, ở đây tác giả đã nói lên số phận cơ cực và bi thảm nhưng vẫn không cam chịu và dám đứng lên đấu tranh giành lại cuộc sống, làm chủ cuộc đời… Các em cho cô biết nghệ thuật nào đã được sử dụng thành công ở đây?". Các bạn học sinh trong lớp hăng hái giơ tay xin phát biểu khiến cô giáo rất vui. Bình thường đây là lớp khá quậy trong khối, các thầy cô đều tỏ ra sự ngán ngẩm khi vào lớp và sự bất lực mỗi khi rời lớp. Nhưng học sinh ở đây cũng rất biết điều chứ không phải quậy phá lắm, những lúc cần sự nghiêm túc thì lớp này cực kì ngoan ngoãn và tích cực. *** "Này Việt ơi, đi căn - tin ăn trưa đi!?" - giờ ra chơi, Nam tiến tới ngỏ ý hỏi Việt đang đánh mực đỏ lên vở. Việt bất chợt đưa mắt nhìn Phúc vẫn không động đậy phía trên rồi lại vội thu mắt về quyển vở của mình, cậu nói: "À, được thôi!". Nam mỉm cười dựa mình vào bàn rồi chờ Việt cất sách vở. "Này, Phúc…!" - Nam nhìn Phúc, định rủ cậu đi luôn vì trong lớp cũng không còn ai nữa. Cả lớp còn có ba người, rủ một người còn một người không ỏ ê cũng thấy hơi kì. Phúc bất ngờ đưa tay đập bàn rồi xô ghế đứng dậy, một loạt tiếng ồn cậu cố tình gây ra khiến Việt giật bắn, không nói không rằng cậu liền bỏ đi. "Cứ tưởng ông ấy sẽ đấm tôi luôn rồi cơ!" - Nam nhìn theo dáng người cao lớn đang đi ra khỏi lớp kia mà nói. Việt cười gượng gạo, không biết vì sao mà tự dưng cậu cảm thấy hơi sợ. Phúc rõ ràng đang rất tức giận… không nhìn mặt cậu cũng biết là Phúc đang nổi khùng. "Đi… đi thôi!" - Việt nói như đang lẩm bẩm rồi đẩy nhẹ ghế bước ra. "Hai người không sao thật đúng không?". "Không sao!". *** Căn - tin đông kín học sinh xếp hàng để mua bữa trưa, khó khăn lắm Việt mới chen qua cửa để đi vào được. Nam bảo Việt đi tìm chỗ ngồi trước còn cậu sẽ xếp hàng rồi lấy cơm cho cả hai. Việt nhìn quanh căn - tin một hồi rồi quyết định chọn bàn ở góc tường. Đã ăn ở đây mấy lần cùng với Nam, nhưng cậu vẫn không thể thích ứng được cái sự ồn ào như sắp nổ ra chiến tranh ở đây.  Việt vẫn thích ngồi trên sân thượng, vừa ăn vừa hóng gió hơn… không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, chắc đang ở bên bạn gái mới. Nghĩ tới cảnh Phúc cười nói vui vẻ, cử chỉ thân mật với người khác, bụng dưới của Việt lại quặn lên đau nhói. Ngồi chờ một hồi lâu, cuối cùng Phúc cũng tới, hai tay bưng hai khay cơm, miệng cười mà nói: "Ông đói lắm chưa?". Việt gật đầu, đứng dậy đỡ đồ trên tay giúp Nam: "Cũng hơi hơi!". "Vậy thì ăn nhiều vào, tôi vẫn không biết ông thích ăn gì nên mỗi thứ lấy một ít, nếu không đủ thì ông có thể ăn của tôi!" - Nam nói rồi đưa đũa và thìa cho Việt. Việt nhìn khay cơm đầy ắp toàn thức ăn là thức ăn mà cười khổ: "Tôi không đặc biệt thích món gì cả! Nhưng như này thì nhiều quá rồi!" - ăn xong chắc chắn sẽ hóa thành con lợn mất, Việt nghĩ thầm. "Không sao, ăn nguyên thức ăn cũng được! Tôi đói rồi, tôi ăn đây.". "Cảm ơn ông!" - Việt nói rồi cầm đũa gắp miếng rau cải luộc bỏ vào miệng, vừa nhai vừa ngán ngẩm. Mình nhớ cơm của dì quá! Đồ ăn dì nấu ngon hơn ở căn - tin này nhiều, huhu!!! *** "Anh lại ngồi đây ăn trưa nữa à? Hôm nay em tự làm cơm đấy, anh muốn ăn thử không?" - Dương mở hộp cơm của mình ra rồi đẩy dịch sang bên Phúc, ánh mắt mong chờ mà nói. "Ăn đi, tôi có rồi!" - Phúc nói rồi đưa quả trứng cút lên miệng nhai. Dương cười gượng: "Ăn một miếng cũng được, em không cho cái gì kì lạ vào đâu!". Phúc nhíu mày gắp miếng thịt chiên trong hộp cơm nhỏ của Dương rồi ăn, nếu cậu không ăn thì con nhỏ này sẽ lắm chuyện lắm. "Thế nào??" - Dương chớp mắt hỏi. "Bình thường, không tệ lắm!". Dương cười thỏa mãn, cô sẽ coi đây là một lời khen. "Từ sau đừng lên đây nữa, chúng ta ra chỗ hành lang gần khu bơi đi!" - Dương nhẹ húych vai Phúc nói. Nghe vậy, tuy không hứng thú lắm nhưng Phúc vẫn chấp thuận, nhàn nhạt gật đầu nói: "Cũng được!".   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD