Chương 54: Khó chịu

1011 Words
Trong giờ ngoại khóa, Việt được cô giáo bên Sinh Học nhờ đi có việc. Cả lớp mỗi người một việc, nói cười rôm rả.  Phúc vẫn dáng vẻ thường ngày, hết trầm tư nhìn vào điện thoại, rồi tới nằm dài ra bàn, cả buổi học chỉ thấy thất thần chán nản, người xung quanh nghĩ cậu đang bận lòng vì yêu đương, nhưng không phải như thế. "Này, ông với Việt, hai người đang có vấn đề gì đúng không?" - Nam mấy ngày đứng ngoài quan sát hai con người kia chán đến mức không chịu nổi rồi liền bước tới hỏi. Phúc nghiêng mặt, nhìn Nam một cái rồi quay đi, giống như coi khinh cậu rồi nói bằng cái giọng lạnh nhạt: "Có vấn đề gì cũng chẳng liên quan tới ông!". "Ừ! Đúng là không liên quan thật, dù với cương vị là bạn bè thì vẫn không có chút liên quan nào với ông nhỉ? Nhưng nếu ở một cương vị khác đối với Việt thì sao nhỉ??" - Nam nói, ánh mắt như xoáy vào Phúc. Bỗng đôi mắt Phúc trở nên trầm lại, cảm thấy cực kì khó chịu và bài xích với lời nói của Nam, cậu lập tức quay lại trừng Nam bằng ánh mắt sắc lẹm: "Ý ông là gì??". Nam nhún vai, vẻ mặt đầy ý cười mỉa: "Không! Chả có ý gì!! Tôi nghĩ là ông nên quan tâm cô bạn gái xinh xắn của mình thì hơn đấy!" - nói rồi liền bỏ đi. Nhìn Nam khi dứt lời còn ném về cậu một cái nhếch miệng, Phúc nhíu mày đến nỗi trán hằn cả lên. Nhưng cái càng làm cậu khó chịu hơn là việc Việt cứ né tránh cậu mãi. Phúc không biết bản thân đã làm gì không đúng hay là do Việt muốn chuyên tâm vào việc học để chuẩn bị cho bài thi sắp tới, mà Việt lại lạnh nhạt với cậu. Mỗi khi muốn bắt chuyện, Việt lại tìm cách lảng tránh. Đến cả việc cậu muốn xoa đầu Việt như mọi khi cậu vẫn làm, giờ cũng không thể làm được nữa. Việt lại trở nên thân thiết với Nam như vậy… lại còn có thể cười vui vẻ với cậu ta, trong khi Phúc lại phải nhìn bọn họ… Phúc đã từng nói với Việt rằng cậu ấy muốn nhận một trăm phần trăm chứ không muốn nhận một nửa tình cảm và sự quan tâm. Thế mà bây giờ, Việt còn không cho Phúc lấy một nửa của cái một nửa ấy… Phúc gục mặt xuống bàn, đưa tay vân vê chiếc chuông nhỏ bạc màu trên cổ tay, ánh mắt như bất động. Cậu muốn hai người vẫn thân thiết như trước đây cơ… *** Trên hành lang đi tới khu bơi lội, Phúc ngồi ngẩn ngơ tựa đầu vào tường. Dương đi mua nước nhanh chân chạy về, thấy Phúc như vậy liền thoáng đỏ mặt. Không biết Phúc hưởng gen từ ai mà dù ở góc độ nào hay làm bất cứ biểu hiện, hành động gì đều vẫn thấy đẹp trai như vậy, đẹp hơn tất cả những người con trai cô chủ động theo đuổi khi còn ở trường cũ! "Nước này!" - Dương lên tiếng đánh động rồi đặt chai nước mát vào tay Phúc. Phúc nhìn chai nước trong tay rồi nhìn Dương, cậu đặt chai nước xuống bên cạnh rồi nói: "Tới đây!". Dương nghiêng đầu khó hiểu, mái tóc buộc đuôi ngựa đung đưa theo: "Sao vậy?" - Dương hỏi rồi vẫn bước tới trước mặt Phúc. Phúc dang hai tay ra, giọng nói trầm trầm vang lên: "Ôm tôi!". Dương bất ngờ đến nỗi lặng người, cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập vừa nhanh vừa mạnh, bất giác lúng túng không biết phải làm thế nào  trước mặt Phúc cô tự dưng lại như trở thành một con ngốc vậy. Thế rồi Dương vươn tay tới, ôm Phúc vào lòng, mùi hương từ cơ thể nam tính hòa vào mùi dầu gội đầu khiến lòng Dương dao động, hai tay nhỏ tham lam vuốt ve mái tóc của Phúc. Tuy rất bất ngờ và Phúc rất khác mọi ngày nhưng Dương vẫn rất hưởng thụ cái ôm đầu tiên đầy hiếm hoi giữa hai người, liệu đây có phải bước ngoặt lớn trong tình cảm của cô và Phúc không đây?? Phúc trầm mặc, người của Dương không tỏa ra cái mùi mà cậu yêu thích, mùi của nước hoa trên người cô ta quá nồng khiến cậu nheo mày khó chịu.  Thật sự chẳng có cảm giác gì cả!! Trong lúc Dương vẫn đang chìm vào thứ tình yêu màu hồng thì Phúc đã chán đến nỗi mặt không còn có nổi lấy một chút cảm xúc nào, cậu đẩy Dương ra rồi nói: "Thế là được rồi, từ sau đừng có xài mùi nước hoa nồng như vậy, tôi không thích nước hoa!". Dương bị Phúc đẩy ra thì bất ngờ lắm, nhưng thấy Phúc nói vậy cô cũng hoàn hồn rồi gật đầu một cách hiểu chuyện: "Em hiểu rồi, vậy anh thích mùi gì?". Phúc cầm chai nước lên uống vài ngụm lớn, yết hầu trượt lên rồi xuống theo từng cái nuốt của Phúc khiến Dương ngớ người, sao ngày xưa cô không nhận ra vẻ đẹp này sớm hơn mà ráng trở thành một phần kí ức đẹp thay vì cứ xấu tính trêu chọc bạn thân của cậu ấy chứ?? "Mùi oải hương… tôi nghĩ là tôi thích nó" - Phúc nói. "M… mùi oải hương à??" - Dương lúng túng vài giây rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường rồi nói: "Thuận theo sở thích của bạn trai là điều mà bạn gái nên làm mà! Em sẽ thay đổi, dù sao em cũng chán mùi này rồi! Mùi hoa oải hương cũng không tệ". "Ừm!" - Phúc nhàn nhạt đáp lời.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD