Chương 66: Lời bàn tán

1142 Words
“Này! Cái người phụ nữ đấy lúc nào cũng ăn mặc hở hang, hớ hênh như vậy nhỉ?”. “Như thể muốn câu dẫn đàn ông ấy!”. “Không biết à? Chồng cô ta mất lâu rồi, cô ta tự kiếm tiền nuôi con mà không nhờ tới sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại đấy!”. “Vậy thì cô ta lấy tiền ở đâu ra nuôi con? Rồi lấy tiền đâu ra mà mua mỹ phẩm, quần áo, đồ hiệu kia? Chắc là bên ngoài có đại gia nào chịu chi cho cô ta chứ gì?”. “Nhìn cái dáng đỏng đảnh đấy xem! Thật là ngứa mắt!”. “Cô ta đi nước ngoài về đấy! Nghe nói là chẳng mấy khi về, vứt con cho nhà hàng xóm chăm hộ!”. “Đi theo tên đại gia nào đó chứ gì!!”. “Chắc là cũng đã bán thân rồi cũng nên!!”. “Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ!!!”. Dì Bích cong môi lên cười, nhưng khuôn mặt lại không hề có một ý cười nào rồi quay đầu nhìn mấy người phụ nữ xầm xì phía sau lưng mình mà nói: “Xin lỗi, có phải các chị cần gì không? Để tôi nhường chỗ cho nhé??”. “Không không, không cần gì cả!!!” - một người lắc đầu nói. “Tôi nghe nói cô đi nước ngoài về hả? Có tìm được ông bố dượng nào cho con trai cô chưa? Khổ thân, từ bé đã không có cha, mẹ cũng không hay ở bên nữa!!”. Nghe người phụ nữ với dáng vẻ đồ xồ toàn mỡ nói, dì Bích cười híp mắt lại, bàn tay thon thả nhẹ lướt qua bờ má của mình rồi cong môi lên nói: “Đúng!! Tôi đi nước ngoài về!! Nhưng có vẻ con trai tôi không cần bố dượng cho lắm! Mà không biết con các chị học trường nào nhỉ?”. “Học trường Ban Mai!”. “Ồ!! Trường Ban Mai à? May quá, con tôi không học trường đó nên không chơi cùng con của các chị đây!! Nếu biết con tôi học trường đó, chắc chắn tôi sẽ không để con tôi chơi với con các chị và cho thằng bé chuyển trường ngay lập tức!! Những đứa trẻ mà có bố mẹ hay thích quản chuyện gia đình nhà người khác đều không tốt tính chút nào, đúng không?”. Mấy người phụ nữ kia nghe xong mà đen mặt. “Tôi là một người mẹ tồi khi không thể làm một người phụ nữ đảm đang, một người mẹ với công việc nội trợ tuyệt vời được!!! Thật tiếc quá, tôi không thể so sánh với các chị được!! Tôi chỉ là một người phụ nữ thành đạt, muốn thuê giúp việc thì thuê, muốn làm gì thì làm, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp đều không phải nhúng tay. Nên tôi không biết công việc nội trợ, cả ngày tối mặt tối mũi chăm con rồi đi nói xấu nhau như các chị đây thú vị đến vậy luôn đó!!!” - mẹ Việt nói rồi nhìn lên hai bàn tay trắng trẻo, nõn nà của mình rồi nhìn sang bàn tay của mấy bà trước mặt, khuôn mặt làm bộ tiếc nuối. Các mẹ kia cứng họng không thể nói thêm gì, chỉ có thể cười một cách gượng gạo rồi lủi thủi kéo nhau đi mất. Thấy mấy bà cô đó đi khỏi, mẹ Việt nhìn theo rồi cười nhạt, lắc đầu một cái rồi đi về. Muốn ra ngoài mua chút đồ cũng không yên với miệng lưỡi thế gian mà!!! Sống không khẩu nghiệp, đời không nể hay sao vậy? Dưới ánh nắng chói chang của tiết trời cuối hè, tiếng ve vẫn râm ran kêu trên những tán cây xanh. Từng cơn gió đưa hơi biển thổi vào từng ngõ ngách của thị trấn nhỏ, nhưng vẫn không đủ để xua tan đi cái nóng nực phả từ mặt đất lên. Tiếng dép gỗ cọc cạch kêu từng nhịp đều đặt trên con đường chẳng còn mấy người qua lại. Nhưng những ai đi qua đều không kìm được mà liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, mặc một chiếc váy hoa quá đầu gối, mái tóc tết vắt sang một bên vai, bước đi thanh thoát bên chiếc ô lớn. Dì Bích tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn giữ được nét đẹp như mới có gần ba mươi vậy. *** “Này, sao mà đi lâu thế hả?” - mẹ Phúc từ trong nhà chạy ra, đón lấy túi đồ trên tay dì Bích mà nói. Dì Bích gấp ô lại rồi đặt cẩn thận vào một góc nhà, miệng cười nhẹ rồi đáp: “Có một chút chuyện nên đứng lại một chút ấy mà!”. “Người ta lại bàn tán về cô đấy à?”. “Ừ! Không sao cả! Những người nói vậy đều ghen tị với tôi, nên tôi cảm thấy rất tự hào là đằng khác!”. “Thôi đi vào đi, tôi lấy nước cho uống rồi nghỉ một lát! Tí nữa kêu thằng bé Việt sang nhé!”. “Tôi có bảo với Việt rồi! Thằng bé sẽ sang!”. “Ừ!” - mẹ Phúc đặt cốc nước chanh đá xuống bàn rồi nói: “Đừng có để tâm tới bọn họ!! Đều là mấy người ghen ăn tức ở, xấu tính đấy!!!”. Dì Bích uống một ngụm nước chanh mát rồi mỉm cười: “Không có chuyện tôi để tâm tới họ đâu!! Mấy cái đó như gió thoảng thôi, muốn có được sự để tâm của tôi thì chắc họ phải được đẻ ra mấy chục lần nữa!”. “Vậy là được rồi!!” - mẹ Phúc cười hắt ra, cô chỉ lo cái người phụ nữ kia suy nghĩ ngốc nghếch, một mình gánh chịu tất cả rồi lại tủi thân thôi. “Thế, hôm nay cô tiếp đãi mẹ con tôi món gì đây?”. Mẹ Phúc nhếch miệng lên, đưa tay cằm, vẻ mặt tự đắc: “Đương nhiên sẽ chiêu đãi một bữa lẩu kèm nướng thịnh soạn rồi!!!Một bữa liên hoan chúc mừng hai thằng bé kia khi xong và bữa liên hoan chia tay người nào đó lại vì công việc mà đi nước ngoài ấy!!”. Dì Bích bật cười, cái con người này dù đã hai con rồi nhưng lúc nào cũng rất năng động, lại còn “xì - tin” vô cùng!! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD