Chương 52: Khác biệt

1206 Words
Phúc dạo này đã chủ động dậy sớm hơn rất nhiều, sau khi chải tóc cho nhóc Su, cậu cùng em xuống nhà ăn sáng. Hai anh em mỗi người được mẹ đưa cho một phần cơm, riêng Phúc luôn có hai hộp, vì một hộp là của Việt. Nhưng từ khi đi học trở lại, Việt không nhận cơm từ Phúc nữa, mà Phúc lại không muốn nói với mẹ cậu điều đó, cậu sợ mẹ lo lắng nên một mình cậu chén sạch hai phần cơm. Dù sao bình thường, sức ăn của Việt cũng không nhiều nên hộp đồ ăn cũng nhỏ. Bé Su ngoan ngoãn ngồi chờ xe bus của trường còn Phúc thì đi bộ đi học. Hôm nào cũng đúng giờ đấy rời nhà thì đều có thể thấy Việt đang đi cách cậu không xa… nhưng Phúc lại không tới bắt chuyện. Vẫn cái việc làm quen thuộc vào mỗi buổi sáng đó, chào và cưng nựng lão Bun trên lãnh thổ là bức tường nằm của lão ấy. Phúc đứng nhìn từ phía bên nhà mình, lâu lâu lại cười một cái vì cái tác phong như được lập trình sẵn của Việt.  Sau khi làm vài động tác thăm hỏi lão Bun khoảng 15 phút thì Việt sẽ tạm biệt lão Bun và đi học. Việt đi rồi Phúc mới bắt đầu đi, cậu cũng xoa đầu lão Bun vài cái, cảm giác cũng đã lắm! Dạo gần đây có cảm giác Việt xa lánh cậu. Việt không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, không đợi cùng nhau đi học, cậu bắt chuyện thì đều lảng tránh, giờ ra chơi thì lại thân thiết với Nam, ngó lơ cậu khiến cậu cảm thấy vừa tủi vừa giận lại khó chịu. Phúc cứ lẽo đẽo phía sau, cách Việt khoảng bảy bước chân lớn, vẫn dáng vẻ lù khù chậm chạp đó khiến Phúc nhìn lâu lâu lại cười thầm. Tay vắt sau gáy, ngửa cổ ngước mắt lên trời. Dù đã ngớt mưa được mấy ngày nhưng trời vẫn chẳng trong xanh lên chút nào.  Nhìn những đám mây xám lửng lơ che đi hết ánh nắng của mặt trời, đến một tia nắng cũng không thể rọi qua lớp tường mây đó, thời tiết ẩm ương khiến người ta cũng cảm thấy bức bối. Giờ đang là gần cuối hè, sau khi học thêm xong thì khối lớp 11 sẽ có bốn ngày thi trong một tuần. Lần thi này là để lên lớp 12 nên rất quan trọng, tất cả khối lớp 11 đều không có kì nghỉ hè mà cắm đầu đi học thêm nhưng nếu thi xong thì bọn họ vẫn còn nửa tháng để nghỉ ngơi và chờ đợi thành quả của mình… Giờ đến lúc thi chỉ còn một tuần nữa thôi. Phúc thì chẳng lo lắng gì vì cậu may mắn có được cái năng lực là học đến đâu đều nhớ đến đó, với cả trông cậu có vẻ lười nhác học hành thế thôi chứ ở trong lớp cậu đứng hạng 7 đấy! Còn Việt thì đương nhiên đứng hạng 2 rồi. Hít một hơi đầy bụng không khí, Phúc vươn vai một cái rồi cười mà lẩm bẩm: "Đi học sớm cũng không tệ lắm!". Vừa có thể nhìn nọ ngắm kia, vừa không lo bị trễ học. Không khí vào buổi sáng cũng rất dễ chịu, thời tiết lại mát mẻ, cảnh vật giống như vẫn như đang ngủ ấy, trông rất yên bình. Xung quanh cũng không ồn ào, vội vã như những lần cậu đi trễ.  Cảm giác rất khỏe luôn. *** Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, Nam lúc này vừa hay đang đi tới đó nên liền vui vẻ nhanh chạy tới bắt chuyện với Việt. Cậu cũng đã nhìn thấy Phúc đang đứng ở phía sau rồi, hình như lúc nhìn thấy cậu, Phúc như con chó con đang xù lông lên thì phải. "Việt! Trùng hợp ghê!" - Nam nói rồi vô cùng tự nhiên mà khoác tay lên vai Việt, miệng cười toe toét làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Việt giật mình, cả người thu lại, đưa tay gạt cánh tay nặng nề kia ra khỏi vai mình rồi nói: "Ừm, chào!". "Thế nào, cái hôm qua tôi cho ông xem, có kích thích không??" - Nam cố ý nói to cho người đang lén lút phía sau nghe thấy, ánh mắt đầy ý xấu xa, không chút nghiêm chỉnh mà liếc về phía Phúc, giống như đang thách thức cậu vậy. Việt nhíu mày, sao tên này nói nghe nó cứ thấy đồi trụy thế nào ấy vậy? "Cũng được, hơi bất ngờ!". "Chỉ hơi bất ngờ thôi hả? Lúc tôi xem nó, tôi đã thích thú đến rên lên luôn đấy!" - Nam nói, cái giọng kéo dài ra khiến người ta sởn gai ốc. Phúc đứng sau gốc cây to gần đó, nghe được tất cả. Ánh mắt cậu híp lại, cái gì mà kích thích, cái gì mà rên rỉ??? Tên chó chết kia tính nhồi nhét mấy thứ không đứng đắn vào đầu Việt hay sao? Đèn đỏ chuyển màu, Nam với Việt liền đi qua đường. Phúc phía sau lại nhận được cái nhìn đầy khiêu khích từ Nam, cả người cậu run lên vì cố gắng kìm nén cơn tức giận. Trước đây tên kia đâu có như vậy, từ khi hắn thân với Việt liền trở nên xấu tính! Thật là đáng ghét!!!  Nhìn Việt đến nhìn cậu một cái cũng không muốn, lòng Phúc trùng xuống… cậu đã làm gì để Việt ghét vậy? Phúc bước từng bước nhỏ, như một con cún con bị bỏ rơi đang lẽo đẽo theo chủ nhân. Ánh mắt vẫn dõi về bóng lưng gầy gò nhỏ con của người phía trước, cả đoạn đường nhìn họ cười cười nói nói, Phúc chỉ biết thở dài. Nếu cậu đi lên phá đám sẽ bị ghét mất. *** "Này, ông với Phúc đang giận nhau à?" - Nam trầm mặc hỏi. Nghe thấy câu hỏi, bụng Việt tự dưng nhói lên một cái, cậu cười gượng gạo lắc đầu: "Không… không có!". "Vậy hả? Sao hai người không nói chuyện hay đi chung nữa?? Ngày trước dính với nhau suốt mà??". "Giờ Phúc có người yêu rồi, tôi cũng nên biết điều mà bớt dính lấy cậu ấy, để cậu ấy quan tâm người yêu mình chứ… cứ lẽo đẽo theo cũng không được!". Nam nhíu mày tự hỏi vậy tại sao ông lại phải làm bộ mặt đó, bộ mặt gượng gạo đau lòng đó trông thật không phù hợp với khuôn mặt của ông chút nào.  "Ừ, cũng đúng! Nhưng không sao, giờ có tôi chơi với ông rồi!" - Nam cười, đưa tay xoa đầu Việt một cái. Được xoa đầu, Việt lại không có cảm nhận gì… cậu đưa tay lên vuốt lại tóc mình rồi nói với Nam: "Đừng xoa đầu tôi!". Việt trầm đi, ánh mắt nhìn vào mũi giày mình không rời… cảm giác khác hẳn lúc Phúc xoa đầu cậu.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD