Chương 26: Mẹ về (1)

1068 Words
-Hôm nay mẹ về! Tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ hiện trên màn hình. Việt trầm ngâm bên chiếc điện thoại của mình, đôi mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, chất chứa đầy những suy tư. Đã bao lâu rồi cậu không được gặp mẹ, không nói chuyện với mẹ rồi nhỉ? Mẹ của Việt thường xuyên phải đi công tác xa nhà, và bà ấy thường rất bận bịu. Có lẽ là ở nước ngoài, hai người luôn trái ngược thời gian với nhau nên rất hiếm khi có thể cùng nhau nói chuyện. Từ nhỏ, Việt đã hiểu chuyện và hình thành nên một thói quen sống một cuộc sống không có nhiều hình bóng của mẹ. Mẹ của cậu vẫn chu cấp tiền học phí và sinh hoạt hằng ngày, và cho cậu tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng thứ Việt cần không phải là tiền… một cậu nhóc từ nhỏ đã không có bố, lại ít khi được mẹ âu yếm vỗ về đã hình thành nên tính tự lập và cô độc! "Sao vậy!?" - Phúc nhìn thấy sự buồn bã sâu trong đáy mắt mờ sương của Việt, khẽ hỏi. Việt lắc đầu nguầy nguậy, tâm trạng của cậu lúc này rất phức tạp. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu nhớ mẹ, muốn được gặp mẹ. Nhưng khi gặp rồi lại không biết phải mở lời như nào. Vài tháng mới xuất hiện một lần, có khi là nửa tháng, có khi là một tuần, lại có những lúc là vài ba hôm mẹ cậu lại rời đi tiếp… thật khó nói. Thấy Việt không muốn nói, Phúc cũng không ép hỏi thêm. Phúc chỉ chăm chăm nhìn Việt, lâu lâu lại xoa đầu cậu như muốn trấn an. "Nếu có chuyện gì khiến ông buồn, khiến ông không hào lòng, ông có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không ép hỏi, ông cũng không nhất thiết phải nói. Nhưng hãy nhớ là tôi vẫn luôn bên cạnh ông, nhé!". Giọng nói ấm áp vang lên, Việt khẽ bặm môi. Phúc lúc nào cũng vậy, luôn bao che, luôn lắng nghe và đối xử tốt với cậu. "Ừm!". "Ngoan lắm, ngoan lắm!". Bàn tay to lớn lại ấm áp khẽ xoa mái tóc mềm mại của Việt. Tuy Phúc không gượng hỏi, nhưng cậu cũng phần nào đoán được đã có chuyện gì xảy ra vì cậu cũng nghe mẹ mình nói qua rồi. Qua giờ giải lao, một tiết học mới lại bắt đầu… *** "Vậy ông có ra sân bay đón dì Bích không? Hay dì ấy tự về?". Phúc ngồi xoay chiếc ống hút mà hỏi. Việt ngạc nhiên: "Ông biết mẹ tôi hôm nay về à?". "Ừ! Tôi đoán thế!". Việt đánh mắt ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là đi ra sân bay!". "Vậy thì tôi đi với ông!". "Không cần đâu, tôi có thể đi một mình được!". "Có lẽ đồ đạc của dì Bích khá nhiều, mình ông với sức lực đó thì có tôi đi cùng sẽ hơn nhiều đó!". Thấy Phúc quyết tâm muốn đi như vậy, Việt cũng không đôi co mà cản nữa. Dù sao những việc mà Phúc muốn làm, đã quyết rồi thì khó lòng mà thay đổi lắm. "Vậy cũng được!" - Việt gật đầu đồng ý rồi dựa lưng vào tấm lưới sắt trên sân thượng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, thở dài một tiếng. "Đừng thở dài nữa!" - Phúc gõ lên trán Việt, nhíu mày nói với cậu. Nhưng rồi lại xoa đầu cậu mỉm cười: "Có tôi đi cùng, sẽ không sao đâu!". "Tôi lúc nào cũng dựa dẫm vào ông…" - Việt nói, đôi mắt ngày càng mờ đục hơn, mái tóc cũng che đi nửa khuôn mặt, không biết lúc này cậu đang có tâm trạng như nào. "Ông được quyền dựa dẫm mà!". "Tôi không muốn lúc nào cũng để ông phải lo lắng hay bận tâm nhiều tới tôi như vậy! Nhưng nếu ngay cả ông cũng không dành sự quan tâm cho tôi nữa, thì tôi sẽ chẳng có gì, chẳng còn gì nữa… Vậy nên tôi vẫn luôn tham lam, mong muốn được ông bao che, níu kéo vào ông nhiều hơn…". Nhìn dáng vẻ khổ tâm, yếu đuối của Việt, lòng Phúc trùng xuống. Việt lúc nào cũng giữ chuyện trong mình, có buồn hay đau khổ tới mấy cũng không muốn kể cho ai, cũng không muốn ai biết được. "Ông có thể lợi dụng tôi tới khi nào chết cũng được! Tôi luôn ở đây, sẵn sàng nghe ông kể về những thứ ông phải chịu đựng, sẵn lòng đứng vững cho ông bấu víu! Vậy nên ông đừng lo lắng nữa. Mẹ ông về cũng không phải chuyện xấu! Dì ấy bận bịu thật, nhưng vẫn luôn quan tâm ông kể cả trong giấc mơ của dì ấy cũng luôn xuất hiện ông. Ông phải hiểu rằng, mẹ ông làm tất cả, chịu đựng ở một mình, chịu đựng đi xa, chịu đựng lời dèm pha, chịu đựng tất cả… dì ấy vẫn luôn dành tình yêu thương đến ông, dù là thầm lặng!" - Phúc mỉm cười, xoa đầu Việt đang ôm gối hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu nói: "Vậy nên, lần này hãy biểu hiện thật tốt! Có thể lần này mẹ ông sẽ được nghỉ dài hạn sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Ông hãy tâm sự và đồi đắp tình cảm mà bấy lâu hai mẹ con đã bỏ sót nhé! Có được không?". Một hồi lâu, Việt mới gật đầu. Những lời Phúc nói, Việt đều hiểu hết. Đúng là cậu nên gạt bỏ sự xa lạ khi thiếu vắng tình cảm của mẹ, cố gắng thấu hiểu mẹ mình hơn. "Tốt lắm! Vậy thì tí tan học qua nhà tôi ăn gì đó rồi ra sân bay luôn nhé? Chắc là khoảng 9 giờ tối dì Bích mới xuống sân bay!". Việt gật đầu một cái, lúc này nếu cậu nói chắc chắn Phúc sẽ nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói của cậu mất. Dù là con trai nhưng cũng sẽ có những chuyện đau lòng, cũng sẽ có những giây phút yếu lòng đến bật khóc!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD