Chương 8: Dò hỏi

1145 Words
     Phúc là một người rất nghiêm túc trong mọi việc, nhất là những việc cậu thật sự để tâm tới.     “Còn nếu mấy đứa chỉ muốn vui vẻ thì tự học nha! Nhưng nếu vui đùa thì phải chú ý không được làm bẩn bể bơi, giữ vệ sinh chung là tránh vung vãi nước ra ngoài nhiều nhất có thể! Và hãy nhớ chú ý đến sức khoẻ và khả năng của bản thân nha!!!” - khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy rất nhanh đã tươi cười, trở lại là một Phúc hoà đồng, vui vẻ.      Không khí nặng nề lúc nãy do Phúc gây ra, cũng tự Phúc giải trừ! ***     “Này, tôi vẫn khó hiểu!”.     “Sao?”.      Nam vừa nhắm bắn từng con gà trên màn hình của máy trò chơi vừa nói:      “Sao ông với tên Phúc đó chơi được với nhau hay quá vậy?”.      “Ông nói như thể Phúc khó làm quen lắm vậy? Cái tên cực kì dễ bắt chuyện như vậy…” - Việt nhìn khẩu súng giả trên tay rồi nhìn Nam mà nói.      “Ơ! Cái tên Phúc đó cực kì khó gần! Trông hắn ta hoà đồng, cởi mở vậy thôi chứ chẳng thật sự muốn làm thân với ai cả! Tôi chung lớp với hắn từ năm ngoái, mà năm ngoái ông học khác lớp với hắn nên không biết! Hắn hầu hết chả chủ động nói chuyện với ai, cứ hết giờ ra chơi là lại biến mất, vừa vặn tiết học thì lại xuất hiện, toàn để người khác bắt chuyện mà lúc nào cũng chỉ trả lời qua loa!”.      Con gà cuối cùng trên màn hình đã ngỏm củ tỏi, hiện lên chữ chiến thắng to đùng và tổng kết số điểm. Nam bật cười:      “Ông chơi mấy cái trò này tệ thật ha!”.      Việt chau mày nhìn dãy số điểm của mình chỉ bằng số lẻ của Nam:      “Tôi không thích chơi mấy cái này lắm! Phần lớn thời gian đều ở nhà!”.      Màn hai bắn zombie bắt đầu!      “Mà tôi thấy ông với Phúc cũng thân nhau mà?”.      “Chả biết nữa! Bắt đầu từ năm học mới thì thấy nói được nhiều hơn!”.      Nhớ không nhầm, mấy năm trước cứ ra chơi là Phúc với mình lại đi ra ngoài sân để ăn trưa thì phải… Việt nghĩ trong đầu.      “Nhưng tên đó hút gái thật, cứ như cái nam châm cực S vậy! Còn đám con gái là cực N! Nhờ có cái tiếng là học chung lớp, chơi chung cùng nên tôi cũng được nhiều gái đến hỏi thăm lắm. Mà ông biết sao không?! Đa số đều hỏi về tên kia thay vì hỏi tôi! Thật là quá đáng mà!” - Nam nói với khuôn mặt chua chát vô cùng.      Việt cười gượng gạo:      “Tôi thì quá quen với những cái đó rồi! Hahaha”.      “Ông cũng ít nói lắm á! Tôi thấy bình thường ông ít khi chủ động nói chuyện với người khác! Ông chỉ nói với Phúc thôi! Đợt mới vào, tôi bắt chuyện với ông suốt mà ông chỉ ừ hứ cho qua! Nghĩ lại mà cọc lắm luôn á! Ông nên nói nhiều chuyện hơn với mọi người xung quanh, ra ngoài nhiều một chút, sau này trưởng thành rồi ông sẽ thấy khoảng thời gian thanh xuân của mình trôi qua quá uổng phí, quá nhạt nhẽo rồi!” - Nam vừa xả súng vào đám zombie trước màn hình, vừa càu nhàu.      Việt gật đầu, chậm rãi bắn từng phát một, mười phát thì chín cái đều trượt khiến cậu nản vô cùng.      “Haizzz!!”.      Tiếng thở dài thườn thượt chấm dứt trận đấu súng thứ hai.      Nam lại cười:      “Thôi nha! Mình đổi sang trò khác, chứ cứ chơi thế này ông sẽ chán mất!”.      Thế rồi cả hai, một kẻ hào hứng một kẻ mệt mỏi tiến tới máy trò chơi tiếp theo.      Nam vui vẻ khua chân múa tay kể lể đủ thứ trên đời, Việt chỉ nghe rồi lâu lâu gật gật cười cười chứ Nam nó nói nhiều quá, Việt muốn nổ tung cái lỗ tai ra rồi. Năng lượng của Nam còn ghê gớm hơn cả Phúc nữa.       Bỗng Việt khựng lại, mắt chăm chăm nhìn về phía dàn máy gắp thú đủ loại.      Nam đang hào hứng kể lể, thấy Việt đứng nguyên thì tiến tới chỗ Việt hỏi:      “Ông muốn chơi cái đó à?”.      “Không” - Việt lắc đầu rồi quay người bước đi.      “Chúng ta thi gắp thú không? Tôi không được gắp giỏi nhưng cũng biết gắp đó nha!” - Nam vỗ ngực nói.      “Không chơi đâu! Đi chơi cái ông muốn đi, nhanh rồi còn về tôi còn phải học!”.      Vì nhà có quá nhiều gấu bông rồi...      “Vậy chơi gắp thú nha, tôi muốn chơi!”.      Nam thấy Việt có vẻ rất hứng thú với cái trò đó, mà hỏi không hiểu tại sao lại nói không muốn chơi? Thôi thì dù sao nãy giờ Việt cũng toàn chơi theo ý muốn của mình rồi, nên giờ theo ý Việt cũng chẳng mất gì! Nam nghĩ. ***      “Không biết bây giờ Việt còn ở khu vui chơi không nhỉ?” - Phúc vừa thay đồ vừa tự lẩm bẩm hỏi.     Thôi thì cứ nhắn tin hỏi xem đã, theo cái tính của tên này chắc chắn sẽ chỉ gắp thú xong đi về thẳng thôi!      Việt thích thú nhồi bông nhất mà.      Lần nào đi khu vui chơi hay đi đâu mà thấy máy gắp thú là thể nào Việt cũng phải chơi cho bằng được.      Nhớ một lần cậu, Việt và em gái mình đi khu vui chơi, tại em gái cứ đòi phải gắp con thú nhồi bông trong máy đó cho bằng được nên Phúc cũng xắn tay áo lên gắp thử. Gắp đến lần thứ năm rồi, xu trong người cũng không còn, con gấu bông trong máy một chút xê dịch cũng không, em gái thì mếu máo khóc, thằng anh thì bất lực toàn tập. Ấy thế mà Việt chỉ đưa tay vài lần, con gấu bông đã gọn lỏn trong tay nhóc Su. Việt là một tay gắp thú cực siêu!!!      Trong nhà Việt chỗ nào cũng là gấu bông hết. To nhỏ có đủ. Có khi không đủ chỗ để, Việt còn vác cả đống sang nhà Phúc nữa. Cũng nhờ có Việt mà Phúc học lỏm được mấy chiêu trò gắp thú, trình gắp thú cũng lên cao hơn nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD