Chương 68: Bữa tối chia tay (2)

1128 Words
Nhìn dì Bích đang đăm chiêu, đôi mắt buồn long lanh phản chiếu lên những tâm tư không thể giãi bày. Mẹ Phúc đưa cốc bia của mình lên, chạm vào chiếc cốc đang được cầm đến bất động kia một cái khiến dì Bích trở về với hiện tại. "Uống đi! Đừng làm bộ mặt đấy nữa, hãy vui vẻ lên cho thằng bé Việt nó không lo lắng!". Nghe mẹ Phúc nói, dì Bích liền nhấp một ngụm bia vì để lâu mà đắng ngắt, nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, tinh thần của mình. Mẹ Phúc nói phải, cô mà cứ như vậy sẽ càng khiến con trai cô lo lắng và buồn hơn thôi. Cô phải vui lên!!! Nhìn Việt đang vui vẻ cười với Phúc, dì Bích cũng thở hắt ra đầy nhẹ lòng. Từ trước tới giờ vẫn vậy, thằng bé Phúc luôn biết cách khiến cho con trai cô có tâm trạng tốt, có Phúc ở bên giúp đỡ Việt cô cũng thấy yên tâm hơn. "Này này, cho ông miếng thịt nướng siêu mềm luôn nè!" - Phúc nói rồi đưa miếng thịt cho Việt. Việt gắp miếng thịt lên, nhìn chăm chăm cái góc bị cắn rồi chau mày nói: "Miếng này ông ăn rồi mới ném sang cho tôi à??". Phúc liền lắc đầu: "Ném là ném thế nào?? Tôi ăn thử, thấy nó vừa mềm, vừa thơm lại đặm vị nên mới muốn cho ông ăn thử chứ bộ!!". Việt mặt mày nhăn nhó nhìn miếng thịt rồi lại nhìn Phúc đang phụng phịu oan ức: "Tôi mà có bị bệnh thì ông cứ liệu hồn!" - Việt nói rồi đưa miếng thịt vào miệng nhai. Miếng thịt nướng mềm như muốn tan ra trong miệng, Việt thoáng mở to mắt và bất động vì quả thực rất ngon. Phúc thấy vậy thì cười một cách thỏa mãn: "Ăn đồ của người có sức đề khác vượt xa người bình thường như tôi thì làm sao có bệnh được chứ?". Việt xì một tiếng, đúng là cái tên này rất khó bị bệnh, đúng là cái thứ trâu bò mà. "Anh Việt ơi, Su cũng cho anh nè!" - bé Su nói rồi gắp một miếng rau qua bát cho Việt. Nhóc Su năm tuổi nhưng dùng đũa rất thành thạo, gắp đâu trúng đó, không hề rơi vãi. Việt cười: "Anh cảm ơn Su nha!". Phúc bĩu môi: "Nhóc con đó là không muốn ăn rau thì có ấy!! Nhóc con lười ăn rau!". Nghe vậy, Việt đưa tay xoa đầu Su rồi nói: "Su phải ăn thêm nhiều rau xanh thì bao tử mới làm việc tốt được nha, nếu bao tử chỉ ăn nguyên thịt thì sẽ bị đau đó, bao tử bị đau là nhóc Su cũng đau đó nha!! Su ngoan sẽ không muốn chỉ vì bản thân không ăn rau mà gây hại cho những thứ khác đúng không nào??". Su lập tức gật đầu: "Su không muốn bị đau! Su sẽ nghe lời anh Việt ăn rau!". Nhìn cô bé ngoan ngoãn gắp rau vào bát, cái miệng nhỏ thổi phù phù cho đỡ bỏng. Việt không nhịn được mà chọt chọt vào cái má bầu bĩnh kia mấy cái. Phúc nhìn Su đầy tức tối rồi miệng xì xì mấy cái, đúng là con nhóc khôn ranh mà!! Việt thấy vậy liền húych vào người Phúc rồi nghiêng đầu nói nhỏ: "Ông đừng có xấu tính với em gái mình nữa đi!". "Hứ!! Ai kêu nhóc ấy xấu tính trước với tôi chứ!" - Phúc giận dỗi nói. Việt lắc đầu thở dài, cậu có cảm giác như mình đang phải chăm những hai người em nhỏ vậy. Sao cái tên Phúc này ở ngoài đường thì trưởng thành, ngầu lòi, khôn khéo, hút gái, các thứ, mà sao ở nhà lại cứ như một tên ngốc xít vậy không biết. "Haizzz!!". Thấy Việt thở dài, Phúc lo lắng hỏi: "Sao vậy??". "Không sao! Cũng may là chỉ có tôi mới thấy cái mặt trái này của ông thôi, để người khác nhìn thấy thì cái danh xưng người đẹp trai nhất nhì khối 11 sẽ thành trò cười mất!". Phúc mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Việt. *** Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Phúc và Việt dọn dẹp bãi chiến trường cho hai mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Việt khá vụng về nên mọi việc hầu như toàn để Phúc làm hết, thế nên Việt quyết định giúp Phúc úp bát lên tủ. Nhìn hai bàn tay to lớn thành thạo rửa từng cái bát, từng cái đĩa, Việt nhìn lại bản thân rửa cái gì cũng phải rơi phải vỡ mới chịu. "Ông giỏi thế!!" - Việt buột mồm khen ngợi. Phúc ngạc nhiên nhưng rồi lại cười mà dịu dàng nói: "Ông cứ thử có một người em gái và một người mẹ tuổi teen, thêm một người bạn vụng về nữa đi. Bản năng sẽ khiến ông cái gì cũng phải biết làm hết!". "Ai mới vụng về chứ??" - Việt bực bội cầm cái đĩa đầy bọt dầu mà tráng qua nước, cố làm ra vẻ bản thân rất khéo léo, rất thạo việc, cũng may là cậu cầm rất chắc nên không rơi, nhưng cũng suýt tuột tay mấy lần. "Không không, ông không vụng!" - Phúc nhìn cái hành động của Việt mà bật cười. Ghét cái tên này thế không biết!!!  Cả hai đứng bên bồn rửa bát, kẻ húych người né, kẻ né người húych, nhóc Su bắc ghế đứng ở bên cạnh nhìn cũng mệt người, cô nhóc bị hai người anh kia thành công coi như không khí rồi, liền thở dài bước xuống rồi đẩy ghế về chỗ cũ, đi ra ngoài với các mẹ vậy. “Mai tôi đi, lại phải nhờ cô chăm sóc thằng bé giúp tôi rồi!” - mẹ Việt nói. Mẹ Phúc vỗ nhẹ vào bàn tay mềm mại kia rồi vẻ mặt cực kì uy tín nói: "Có thằng bé nhà tôi rồi, chắc chắn hai đứa nó sẽ hòa thuận và giúp đỡ nhau mà! Gì chứ tôi đánh giá cao thằng con nhà tôi sẽ trở thành một người đàn ông đáng tin cậy lắm!". "Cô ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé… tôi sẽ nhớ mấy món ăn cô làm lắm!". "Cô cũng vậy, đừng hút thuốc với uống bia rượu nhiều nữa, bỏ được thì bỏ đi, có hại lắm!". Nhìn hai mẹ tâm tình với nhau, nhóc Su chống tay nhìn, nhíu mày lại đến nhăn nhó khuôn mặt, cô nhóc thấy mẹ mình thật sự rất thích dì Bích rồi!!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD