Chương 1: Gọi đi học

1030 Words
      Một buổi sáng vẫn như bao buổi sáng khác. Bầu trời cao trong xanh, với những tầng mây trắng trắng xen chút ánh vàng của nắng sớm rọi xuống. Từng tia nắng xuyên qua những tán lá cây xanh đang đung đưa theo làn gió, yếu ớt chạm xuống mặt đường.       Bên bức tường rào, chú mèo mập mạp tam thể đang ngoe nguẩy cái đuôi, vô cùng thoải mái mà nhắm mắt say giấc, lâu lâu mấy cái ria mép rất chi là oách còn rung rung vào cái.       "Bun! Mày lại ngủ ở đây hả?" - giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên, nghe giọng nói quen thuộc của Việt, chú mèo tên Bun kia lười nhác vẫy vẫy đuôi như đáp lại lời rồi quay đầu sang một bên khác mặc kệ lời hỏi thăm của cậu trai trẻ.      Cảm thấy không được chào đón, Việt nhún vai rồi rướn cánh tay trắng có chút nhợt của mình ra, khẽ xoa đầu mèo Bun:      "Thôi, tao đi nha!".      Mèo Bun lười biếng há miệng ngáp dài một cái để lộ ra hàm răng nhọn hoắt rồi kêu meow một cái, xong lại tiếp tục ngủ.      Mèo Bun là ông trùm của khu phố này, Bun vào sinh ra tử, chưa từng ngán một ai, kể cả mấy con chó, hắn cầm đầu băng đảng mèo hoang, chinh chiến suốt mấy năm khiến tên mèo nào cũng tôn sùng nó như một đại ca, vì bản tính giang hồ nên Bun háu chiến lắm, cũng vì thế mà hắn ta mốt đi một bên mắt của mình. Càng làm cho khuôn mặt của hắn thêm khủng bố hơn.      Đại ca mèo Bun này sáng nào cũng lui tới nằm trên bức tường rào, nối giữa nhà Việt và nhà hàng xóm, mới đầu mèo Bun rất dữ tợn nhưng thật ra lại rất tình cảm.      Việt cười cười, bước thêm vài bước rồi dừng lại, hít một hơi thật dài…      "Phúc!! Giờ này vẫn chưa chịu dậy nữa hả!! Lẹ kẻo trễ giờ đi học á!!" - Việt nói lớn vào trong.      Như một thói quen, người phụ nữ trung tuổi mở cửa nhìn Việt cười đầy hiền dịu, lại có chút áy náy nói:      "Việt đó hả con, con chờ thằng Phúc nhà dì xíu, con biết mà, nó lề mề lắm! Con ăn gì chưa, mau vô đây đi, dì lấy luôn bữa sáng cho con." - nói rồi ngước đầu về phía cầu thang nói với lên:      "Cái thằng chết dẫm kia, con với cái, có mau xuống ăn sáng rồi đi học không hả? Việt qua rồi đây này!!".      Chỉ thấy bên trên nói lại một câu: "Dạ!!!" kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập vô cùng.      Việt thở dài, quá quen rồi!      "Vô đi con!" Mẹ Phúc nói.      "Dạ con đứng ngoài cũng được ạ! Con bên ngoài đợi Phúc, chơi với mèo Bun ạ!" Việt lễ phép nói.       Mẹ Phúc cười hiền từ, sau đó liền quay phắt 180 độ mà ầm ầm nói lớn:      "Mẹ cho mày 5 phút để lết xuống đây, nếu không mẹ mà lên thì mày chết với mẹ nha Phúc!".      Ngay sau lời đe dọa đầy uy lực của trụ cột trong nhà vang lên, thanh niên bên trên tầng vội vội vàng vàng lao xuống, quần áo xộc xệch, tay vẫn còn đang kéo khóa quần.      "Con đây con đây!!" - Phúc vẫn còn đang ngái ngủ mà nói.      Mẹ Phúc lắc đầu thở dài, thẳng tay gõ vào đầu Phúc một cái:     "Tỉnh chưa con!?".      Phúc đau điếng người, ôm đầu gật gật:      "Dạ rồi, con tỉnh rồi!".      "Ờ! Việt đợi nãy giờ đấy!" mẹ Phúc nói rồi đi vào bếp, vừa đi vừa nói:      "Mày bỏ ngay cái tính lề mề đi con, từ trước tới giờ mẹ chưa thấy mày đi gọi Việt đi học bao giờ, toàn để thằng bé sang đây chờ mày! Con nhà người ta tự lập, đáng thương như vậy, mày còn hành thằng bé nữa!".      Phúc gãi gãi đầu chỉnh lại mái tóc của mình rồi cười hì hì với mẹ:      "Vậy từ mai con sẽ dậy sớm qua gọi Việt, được chưa mẹ?".      Mẹ Phúc tay cầm hai hộp cơm nhỏ, đặt vào người Phúc, vừa đẩy cậu ra cửa vừa nói:      "Câu này mẹ mày nghe quen lắm rồi, có bao giờ mày thực hiện được đâu! Thôi đi nhanh lên, đưa một hộp cho Việt đấy nhé!".      Phúc nhìn hai hộp cơm nhỏ trên tay, cười rồi đi nhanh ra ngoài:      "Vâng! Con đi đây!".      Việt đang nghịch đuôi mèo Bun, nghe tiếng cửa mở liền đứng dậy, ánh mắt hướng về phía bờ tường khuất cửa.      "Tới đây!!" - Phúc hớn hở vẫy tay, nở một nụ cười tỏa nắng mà nói.      Việt gật đầu, cái sự tỏa nắng này cậu quá quen rồi nên thấy vô cùng bình thường.      "Cúc áo đóng lệch kia kìa!" - Việt nói rồi quay lưng bước đi trước.      Phúc sững người nhìn xuống ngực áo mình, đúng là đóng lệch thật!      "Đợi với coi!" - Phúc nói, vội vội vàng vàng đeo cặp chéo ngang người, miệng ngậm túi đựng hộp cơm rồi lần mò đóng lại cúc áo, đôi chân dài nhanh nhẹn chạy theo,      Cơn gió đìu hiu nhẹ nhàng lướt qua, tán cây rung rinh vang lên những tiếng xào xạc, sâu trong những tán lá xanh đan xen chút sắc hoa có vài con chim nô đùa trên các cành cây rồi tung cánh bay lên trời, để lại tiếng hót ríu rít êm tai.      "Này, chiều đi học về xong đi ra khu vui chơi không? Nghe nói ở đấy người ta mới lắp thêm máy trò chơi mới đấy!" - Phúc tay vắt sau gáy, khuệnh khoạng bước sau Việt.      Việt lắc đầu:      "Không đi!" - lời nói cực kì dứt khoát, mang theo sự phũ không hề nhẹ.      Phúc nghe vậy liền thấy có chút thất vọng, bước những bước dài lên rồi đi giật lùi, khuôn mặt tủi thân hỏi:      "Sao lại không đi!?".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD