Chương 14: Cái nóng và kiểu tóc mới

1157 Words
     Buổi chiều có lớp học thêm, Việt mệt mỏi bước đi dưới cái nắng hè oi ả, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng.      Kiệt sức mất!      Trời tháng sáu nắng gay nắng gắt, đường chỉ còn lác đác vài người, những con mèo cũng đi tìm chỗ mát mẻ để nằm ườn ra. Việt đi học như bước trên sa mạc vậy.      Quẹt ngang trán một cái, cổng trường đang ở trước mặt rồi! Chỉ cần cố bước thêm trăm bước nữa thôi, leo lên vài cái cầu thang nữa thôi… là tới lớp rồi!      “Yô Việt!! Hôm nay ông có gì đó lạ lắm à nha!!!” - một giọng nói cao vang lên, ngay sau đó là một cái huých người.      Việt không còn sức mà né tránh, tựa như một hình nộm, đẩy cái là ngã lăn ra đất.      “Ấy chết! Ông có làm sao không! Xin lỗi ông, chắc tôi dùng hơi nhiều sức!” - Nam vội vã kéo Việt đang ngồi bệt dưới đất dậy, rồi đưa quạt máy cầm tay về phía Việt, giúp cậu tản nhiệt.      Luồng gió mát thổi tới, Việt thở mạnh một cái:      “Nam à! Tôi không sao”.      Chỉ là thấy ê mông quá…      Do quá nắng và mệt mỏi nên Việt không biết bản thân đã bị ngã...      “Ừ! Tôi đây!” - Nam cười cười rồi cùng Việt đi qua cổng trường.      “Trông ông mệt mỏi thế!”.      “Tại trời nắng quá mà!” - Việt mệt mỏi đáp lời.      Nam một tay giữ quạt cho Việt mát, một tay che trên trán ngước mắt lên nhìn mặt trời đang vàng chói:      “Đúng là nóng thật! Cũng phải tới 35 độ C quá!”.      “Chính xác là 36 độ C, cảm giác thực là 41 độ!” - Việt nói.      Nam bật cười trước sự kĩ tính của Việt:      “Trời nắng vậy mà mũ nón ông đâu?”.      “Quên mất!” Việt lau mồ hôi trên trán mà nói.      Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên do thời tiết của Việt, Nam cười:      “Nhìn ông không khác nào quả cà chua chín luôn!”.      “Haha! Cảm ơn đã ví von”.      “Mà hôm nay ông khác lắm luôn à nha!”.      Nghe Nam nói, Việt sực nhớ ra mà đưa tay lên đầu mình, sờ sờ vào cái đuôi tóc được buộc cao mà hỏi:      “Cái này ấy hả? Do nóng quá nên tôi buộc nó lên đấy!”.      “Đúng rồi! Bình thường không để ý, buộc lên thấy tóc ông đúng là dài lắm đấy!” - Nam nói rồi vươn tay vuốt tóc Việt một cái:      “Dài thật! Ông ít khi cắt nhỉ!”.      “Ừ! Tại không thích đi cắt tóc cho lắm!”.      “Như này hợp với ông lắm! Hoàn toàn có thể thấy mặt của ông luôn, chứ bình thường mặt ông như này này!” - Nam nói rồi cúi đầu xuống, bắt chước dáng vẻ như đang ủ rũ của Việt thường ngày:      “Tóc ông lúc nào cũng che mặt ông hết! May mà trong quy định của nhà trường không có cấm nam sinh để tóc dài quá đấy! Như trường cũ tôi học, con trai đều phải tóc ngắn hết! Nếu không bị kỉ luật rồi viết biên bản liền”.      “Haha! May cho tôi nhỉ!” - Việt nói rồi lại sờ lên tóc mình. Hôm trước Phúc buộc tóc cho, mẹ của Phúc đã khen rất nhiều, hôm nay lại nóng quá nên cậu mới quyết định buộc tóc lên, cứ tưởng sẽ kì lắm cơ… cũng không tệ lắm!      “Sao ông nghĩ ra được là buộc tóc lên vậy? Tôi cứ nghĩ ông sẽ kiểu cổ hủ, nhưng tôi nhầm rồi! Ông có dáng vẻ của một dân chơi chính hiệu đấy!” - Nam khẳng định một câu, kèm theo đó là động tác đưa ngón cái lên tạo hình nút “like”.      “Dân chơi gì đâu chứ?” - Việt cười gượng gạo.      “Ông xỏ khuyên rồi đi xăm, rồi mặc mấy bộ đồ hầm hố, hổ báo, thế nào cũng sẽ được coi là đại ca, là du côn, là tay chơi không ai muốn dây dưa vào đâu!”.      “Thôi thôi, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi!” - Việt nói:      “Cái này hôm trước Phúc có buộc tóc lên giúp tôi, tôi thấy không tệ lắm, khá mát mẻ nên cũng buộc…”.      À!! Hóa ra Phúc buộc cho à!      “Đẹp!!! Gái sẽ đổ ông ầm ầm, tin tôi đi!” - Nam tự tin nói.      “Hahaa!”.      “Mà hôm nay Phúc không đi học với ông hả?”.      “Phúc ở trường trước rồi, cậu ta phải sinh hoạt câu lạc bộ từ sớm nên tôi đi một mình”.      Cả hai nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng leo được mấy tầng cầu thang. ***      Bước vào lớp học, Việt mệt mỏi ngồi ngay vào bàn, mặc kệ tiếng bàn tán om sòm và những ánh mắt nhìn mình đầy kì lạ.      Có tóc khác một chút thôi mà, sao phải làm như lạ thế chứ!      Ha!!! Điều hòa… mát ghê luôn!!!!      “Kiểu tóc hôm nay của cậu đẹp lắm đấy!” - một cô gái bước tới nói với Việt.      Ngay sau đó là nhiều lời khen ngợi hơn, từ cả nữ lẫn nam. Việt không quen với sự ồn ào quá mức lạ thường này lắm, chỉ cười cười, gật gật cho qua chuyện. Dù sao cậu vốn trầm tính, bình thường những người này cũng chẳng mấy khi bắt chuyện với cậu. Cậu còn chẳng nhớ tên họ cơ.      Nam thấy vậy liền lên tiếng giải vây:      “Mấy cậu đã xem bộ phim mới hôm hôm qua chưa? Diễn viên cực kì xịn luôn đó nha!”.      “Đúng đúng, tôi xem rồi! Mà mới tập một thôi đã thấy ông nam chính không thể ưa nổi rồi!”.      “Hahahaaa! Tôi chỉ tập chung vào bà chị của ông ấy thôi!”.      “Háo sắc!!”.      “Hhahaa!”.      Những tiếng ồn ào khen ngợi và hỏi han lúc nãy đổ ập về phía Nam.      Việt lúc này thở phào nhẹ nhõm một cái, ngẩng đầu lên nhìn Nam, vừa hay cậu ta cũng đang nhìn Việt. Nam mỉm cười híp cả mắt, Việt gật đầu thay lời cảm ơn.      Tên này cũng không phải người không thể làm bạn…      Tiếng cánh quạt trần quay đều đều, hơi mát từ điều hòa phả ra khiến Việt cảm thấy như đang hồi xuân vậy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD