Chương 39: Chọc ghẹo

1078 Words
Nam lon ton chạy tới. "Gặp hai người ở đây cũng có duyên ghê!". Việt được tha liền thở hắt ra, trong lòng cảm kích Nam vô cùng. Phúc cau mày, hừ một cái không thèm quan tâm tới người kia. "Cùng đi luôn nha!" - Nam nói. Phúc thầm nghĩ cái tên này đúng là mặt dày mà, cậu cũng không ưa tên này. Từ hôm hai người họ đi khu vui chơi với nhau cậu đã hết ưa cái tên Nam te tởn kia luôn rồi. Bỗng Nam ghé mặt sát vào Việt, nhìn cậu chăm chăm. Việt giật mình, theo phản xạ ngả đầu về sau: "G… gì vậy?!". Phúc cau mày, kéo Việt sang bên cạnh mình rồi nói: "Ông làm gì vậy? Có hơi gần không?". Nam cười híp mắt: "Có gì đâu, tôi chỉ thấy mặt Việt hôm nay hơi lạ thôi mà. Con trai với nhau có sao đâu!". "Ông không thấy cậu ấy không thích gần quá à??" - Phúc hỏi. "Hai người cũng gần quá rồi đi?". Thấy Nam phản bác, Phúc bực mình hơn, cậu nhướn mày nói như thể mình là nhất: "Đương nhiên rồi! Vì chúng tôi là bạn thân, rất thân, nên mấy cái này chẳng sao cả!". "Thân đến mức làm cái đó không?" - Nam đánh ánh mắt đầy hàm ý về phía Việt đang được Phúc chắn sau lưng. Việt đen mặt, não cậu tự động tải lại cái hình ảnh bị Nam áp sát như thể sắp hôn đến nơi mà lạnh toát người. "K… không có! Mau đi học thôi, sắp muộn rồi!". Nam híp mắt lại, nét cười trở nên thật xấu xa. Phúc thấy có gì đó không ổn giữa hai người này, liền đi theo sát Việt không cho Nam có cơ hội lại gần. Nam nhún vai: "Ông không cần bảo vệ cậu ấy quá như vậy! Tôi cũng đâu có định làm gì đâu?". "Không!" - Phúc dứt khoát nói, tay ôm chắc Việt mà nói: "Nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống Việt ấy! Tốt nhất hai người nên cách xa nhau ra thì hơn!". Nam cười khẩy một cái, nhìn Phúc giống như một con cún con xù lông lên bảo vệ đồ chơi yêu thích mà đầu hứng thú. "Tiếc ghê! Tôi có đầy cơ hội để tiếp cận cậu ấy nhé!". "Ông… cái tên dở hơi!" - Phúc mặt đầy cau có không nói nên lời với tên mặt dày lại nhờn nhờn kia. "Sao nào, ghen tỵ không?" - Nam phấn khích mà hỏi. "Con mẹ nó, tôi liều mạng đấm chết ông!" - Phúc dứ dứ nắm đấm về phía Nam đang hớn ha hớn hở cười. "Đừng có đánh nhau ở đây đấy!" - Việt mệt mỏi nói. Phúc nghe vậy liền rút tay lại, nhổ một câu về phía Nam: "May cho ông! Tốt nhất đừng trêu người tôi". "Hahaha!!! Sao mà phải nghiêm túc vậy chứ?". Nghe hai tên dở hơi cãi nhau về mấy vấn đề không đâu, người có tuổi như Việt không thể tiếp thu nổi, chịu trận thở dài đầy chán nản. Cậu muốn đi học một cách yên ả cơ! *** Cuối cùng cũng tới lớp. Việt kiệt sức mà lập tức nằm bò ra bàn, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía hai tên ngớ đang đuổi nhau ầm ĩ cả lớp lên. Hai bọn họ đúng là thân thiết mà, trêu chọc nô đùa nhau suốt cả đoạn đường nên suýt nữa thì đi học trễ. Lẽ ra có thể bình thản tới trường lại thành ra phải chạy hồng hộc như chó đuổi. Cuộc đời cậu đúng là khổ sở mà. Ngồi nghỉ một lúc để lấy lại tinh thần và sức lực. Từng cơn gió mát mẻ thổi vào trong lớp học, thật là dễ chịu! Reng… reng… "Vào lớp rồi vào lớp rồi!". "Tiết đầu là gì ấy nhỉ!?". "Là Tiếng Anh". "Chết, học từ mới chưa?". "Học rồi nhá!". Tiếng học sinh chen nhau nói cực kì ồn ào vang lên. Việt lúc này đang hưởng thụ không khí bên ngoài, một mình chìm vào một khoảng không, tách biệt với cả lớp. "Ây Việt! Lát cho tôi mượn vở bài tập nha!" - Phúc đuổi nhau với Nam một hồi, nóng tới nỗi mồ hôi nhễ nhại, tay không ngừng vẩy áo cho mát mà nói. "Ò! Biết rồi!" - Việt nói: "Này, quạt nhỏ, cho ông!" - Việt lấy trong cặp ra chiếc quạt máy cầm tay nhỏ nhắn có đôi tai mèo màu xanh rồi đưa cho Phúc. "Uây! Xịn thế, cho tôi hả?" - Phúc ánh mắt sáng lấp lánh cầm lấy cái quạt mà hỏi. "Ừ! Cho đó! Đầy pin rồi, mát lắm!". Phúc vui vẻ, cười toe toét mà mở quạt lên, cái hơi mát lạnh phả thẳng vào khuôn mặt điển trai… "Mát quá đi!!!". Nhìn Phúc vui thích với cái quạt nhỏ trên tay, Việt mỉm cười đầy hài lòng không uổng công cậu mua mà.  Việt nhớ lại hôm qua có rẽ vào một cửa hàng nhỏ, thấy cái quạt này liền nhớ tới cái quạt siêu mát của Nam. Đối với cái thời tiết nắng nóng như vậy, đi đường như đi trên sa mạc thì cậu phải mua lấy một cái thì mới qua khỏi kiếp nạn… lại còn hình con mèo nữa chứ! Và thế là cậu mua hai cái luôn… "Ông có cái quạt ở đâu hay vậy?" - Nam từ đâu mặt mày toàn nước bước tới hỏi. Phúc vui vẻ cười ngu ngơ trả lời: "Việt cho!". "Việt, cho tôi một cái đi!! Tôi cũng nóng lắm!" - Nam bổ nhào tới chỗ Việt mà nũng nịu. Việt né tránh, cười gượng rồi nói: "Tôi chỉ có một cái, cho Phúc rồi…". "Huhu! Sao ông không cho tôi…". Việt đánh mắt sang một bên, cái khuôn mặt bị tổn thương của Nam khiến cậu chột dạ dù cậu chẳng làm gì sai cả. "Tại sao Việt phải cho ông chứ?" - Phúc lườm nguýt: "Tôi là bạn thân của Việt, ông làm sao có cửa!". Phúc vừa dứt lời thì cô giáo bước vào, cả lớp đang xôn xao lập tức im bặt, tất cả đều về vị trí của mình, ổn định lại lớp. Nam cũng buồn bã ngồi về vị trí của mình. Tiết học bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD