Chương 18: Lén sang

1105 Words
     Đặt mấy hộp đồ ăn lên bàn bếp, Phúc ngó xung quanh rồi đi vào phòng của Việt.      Mở cửa ra rồi bật điện phòng lên, xung quanh rải rác toàn là gấu bông, từ trên giường ra tới tận cửa, gấu tràn lan. Nhưng không thấy Việt nằm trên giường.      “Cái tên này, vừa mới hôm trước qua đây dọn gọn lại rồi, giờ đã lại tanh bành ra đây…” - Phúc nói rồi cẩn thận đi qua mấy con gấu bông, cố gắng để không dẫm lên chúng.      Đóng cửa phòng lại, Phúc lại tiến ra phòng khách.      Tích tắc… tích tắc…      Tiếng kim đồng hồ chậm rãi quay đều.      Trong bể thủy tinh, từng con cá vàng đẹp đẽ đang tung tăng bơi lội qua những lớp thủy sinh.      Chiếc tivi được bật màn hình lên khi nãy nhưng không trình chiếu gì nên đã tự động ngắt đi…      Phúc nhìn con người đang nằm co ro trên sofa, cậu chậm rãi tiến tới.      Mái tóc dài che đi cả nửa khuôn mặt, Phúc không tự chủ đưa tay khẽ vén tóc Việt sang, để lộ khuôn mặt trắng có phần thiếu sức sống, đôi mày lúc nào cũng vậy… luôn cau lại. Kể cả khi ngủ lẫn khi không ngủ! Là con trai nhưng đôi môi lại hồng hào, nét mặt lại đẹp đẽ, góc cạnh như thế, nhưng lại mảnh mai đến vậy… gen của bố và mẹ cậu ấy đúng thật là không tồi chút nào.      Cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mặt mình, lại thấy buồn buồn, Việt liền nói:      “Bun à! Mày đâu có hay tới giờ này?”.      Nhầm mình với đại ca Bun à? Phúc mỉm cười tự hỏi.      Nhìn cậu bạn lười nhác, đến quần áo còn chưa buồn thay ra, chắc chắn là chưa thèm tắm rồi. Phúc lắc đầu ngán ngẩm, tên này nếu nói chăm thì rất chăm chỉ, nhưng nói lười thì thật sự lười chắc không ai bằng!      Bàn tay không an phận, vuốt qua sống mũi cao cao, chạm vào đôi mi cong dài nhưng lúc nào cũng cụp xuống, lướt qua đôi môi hồng nhưng lại khô khô, lúc nào cũng nói những lời không hay này… cả cái cổ thon dài, mảnh khảnh vượt quá vẻ đẹp của bọn con gái nữa… Phúc đưa tay lên chạm vào cổ của Việt, chạm vào yết hầu một cái. Việt theo phản xạ mà rụt cổ lại, khiến tay Phúc dính chặt vào cổ của Việt.      “Mèo Bun! Mày nghịch quá nha!” - Việt lẩm bẩm nói.      Qua một vài phút im ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy. Phúc mới nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cổ của Việt.      Cho ông ngủ thêm một chút nữa vậy!      Phúc đi vào bếp, mở mấy hộp đồ ăn mà mẹ đưa ra, cậu nhíu mày cười gượng:      “Mẹ thật tình, toàn nấu mấy, món mà Việt thích thế này… ai mới là con mẹ đây hả?”.      Ở phòng bếp của ngôi nhà gần như là sát vách, mẹ Phúc bỗng dưng hắt xì vài cái không ngừng. Bố Phúc lo lắng:      “Sao vậy em? Cảm lạnh hả?”.      “Mẹ mẹ, sao vậy?”.      Mẹ Phúc lắc đầu:      “Không sao! Tự dưng thấy ớn ớn!”.      “Em đừng có cố quá, nếu mệt cứ nghỉ ngơi! Anh có thể thay em chăm các con! Cùng lắm thì mua cơm ngoài về ăn!” - bố với vẻ mặt đầy quyết đoán mà tự tin nói.      Su liền lắc đầu:      “Su muốn ăn cơm mẹ mẹ nấu cơ!” - nhưng rồi Su nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình, không hiểu sao lại mỉm cười nói:      “Nhưng lâu lâu không ăn cơm mẹ mẹ nấu cũng được! Su sợ mẹ mẹ ốm lắm”.      “Su ngoan, mẹ mình đồng da sắt, sức khỏe được rèn luyện đến mức có thể biến hình thành siêu nhân bất kì lúc nào! Sẽ không ốm được đâu!” - mẹ vỗ ngực tự hào nói.      Cả nhà vui vẻ trò chuyện, nhưng hình như không ai mảy may đến việc Phúc không có ở nhà thì phải! ***      Sau khi hâm nóng lại đồ ăn và cẩn thận bày ra đĩa, Phúc khoanh tay đầy tâm đắc mà nhìn thành quả của mình. Quả là một người con trai lý tưởng, giỏi việc ngoài, đảm việc nhà mà!      Qua một hồi tự khen bản thân, Phúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng tối rồi, đến lúc gọi con sâu lười nhác kia dậy rồi.      Không biết nếu không có Phúc, không có gia đình cậu ở đây thì Việt phải sinh tồn như thế nào nếu nữa…      Haizzzz!!!      “Việt ơi! Mau dậy ăn cơm đi nào! Muộn rồi!” - Phúc đưa tay lên xoa xoa bóp bóp khuôn mặt của Việt mà gọi.      Việt mơ màng theo thói quen mà ngồi dậy, đôi mắt lim dim dính vào nhau, mái tóc dài bù xù trông đến buồn cười.      Phúc búng trán Việt một cái:      “Tỉnh đi!”.      Việt đau quá mà vội ôm trán mình kêu một tiếng khàn khàn.      Lúc này cậu mới chịu mở mắt ra, Phúc tay chống nạnh nhìn Việt mỉm cười:      “Ngủ ngon không?”.      Việt dụi dụi mắt:      "Là Phúc à? Sao ông qua đây?".      "Còn hỏi lý do, đương nhiên là mang cơm sang cho ai đó rồi!!!" - Phúc nói rồi xoa mái tóc bù xù của Việt, không để cho Việt kịp phản ứng đã nhéo luôn cái mũi cậu một cái.      "Đừng quậy mà!" - Việt chau mày gạt cái tay nghịch ngợm của Phúc ra:      "Tôi đi tắm đây!".      "Ăn xong rồi tắm cũng được, đồ ăn tôi hâm nóng cả rồi, hâm nóng lần nữa nó mất ngon!".      "Không muốn! Ông về đi, tôi đi tắm!" - Việt dứt khoát nói, nhưng rồi như một đứa trẻ chột dạ mà cúi đầu bước đi nhanh.      "Tôi mang cơm qua mà ông còn đuổi là sao?" - Phúc cáu kỉnh hỏi lại.      "Tôi không ăn cũng được, ai khiến ông mang qua?".      "Mẹ đã cất công nấu cho ông, ông không thích thì cũng phải nói như thế nào chứ? Ông như vậy sẽ làm mẹ tôi buồn đấy!" - Phúc chau mày lại, những lúc như này cậu chỉ muốn đấm cho Việt mấy cái cho tỉnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD