Chương 71: Chuẩn bị

1183 Words
Rồi!!!! Vậy là xong rồi!!!! Phúc vỗ bộp bộp vài cái lên cái balo của mình, mọi thứ cần thiết cho chuyến đi cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nên thành ra hơi bị nhiều một chút! Không sao cả, dù sao cũng là cậu đeo chứ không phải Việt! Từ tối qua tới giờ, cái mặt Phúc cứ ngơ ngơ mà cười mãi. Phúc lấy điện thoại ra, gõ gõ vài chữ gửi cho Việt, thông báo cho cậu một tiếng rằng mọi thứ đã xong cả rồi, đút điện thoại vào túi, hớn hở cầm balo lên không quên mang theo một cái mũ để đội. Nghe tiếng bước chân đang đi xuống, mẹ Phúc bỏ dở việc đang làm trên tay, vừa lau tay ướt vào tạp dề vừa bước vội ra. “Chuẩn bị đủ hết chưa con?”. Phúc cầm balo lên, cười híp mắt mà nói: “Đương nhiên là đủ hết mọi thứ rồi mà mẹ!!”. “Nhìn cái mặt của mày mẹ cũng hiểu rồi!” - mẹ Phúc bĩu môi nói: “Đi chơi cẩn thận, đến nơi thì gọi cho mẹ ngay nhé! Nhớ là đừng có ăn nói linh tinh đấy, với cả cư xử cho phải phép đấy!!”. Phúc gật gật đầu: “Con biết rồi mà mẹ!!!”. “Đây, cầm lấy cái này! Mẹ cho mày thêm đấy, đi chơi cho thỏa thích!” - mẹ Phúc lấy một cái phong bì ra, đặt vào tay Phúc mà nói. Phúc vội lắc đầu rồi đẩy tay cầm phong bì của mẹ về rồi nói: “Con không cần đâu mẹ! Lần trước mẹ cho con tiền con vẫn còn chưa xài tới, con vẫn còn mà!”. “Lỡ có phát sinh thêm chi phí gì thì còn có cái mà dùng chứ?”. “Không sao mẹ, con tính toán cả rồi mà!”. Nghe vậy, mẹ Phúc cũng thở hắt ra, con cô biết suy nghĩ, trưởng thành thế này cô thấy vui lắm! “Thôi con đi đây cho kịp giờ bắt xe nha mẹ!!” - Phúc nói rồi nhanh chân bước ra ngoài. “Đi vui vẻ nha con!!”. Phúc sải những bước chân lớn tiến về phía người con trai nhỏ con đang đứng nhìn cậu kia. Phúc giơ tay lên vẫy vẫy rồi nói: “Tới rồi tới rồi đây!!!!”. Việt nhìn Phúc một lượt từ trên xuống dưới rồi nhíu mày: “Gớm!! Có phải ông đi khám phá thế giới đâu mà mang theo cái balo to chà bá như vậy?”. Phúc bĩu môi nói: “Gì!!! Trong đây toàn những thứ đồ cần thiết thôi đấy nhá! Quần áo, với mấy thứ cá nhân thì không nói làm gì. Trong đây có thuốc này, thuốc cảm, thuốc ho, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, còn có thuốc bôi vào vết côn trùng cắn này, băng dán vết thương này, thuốc sát trùng này, vân vân mây mây! Còn có cả bấm móng tay, kem chống nắng, quạt máy cầm tay, hay là còn có…”. “Thôi thôi được rồi!!! Tôi biết rồi!” - Việt nhìn cái dáng vẻ dùng ngón tay đếm đếm xong bô bô ba ba liên mồm, cậu nghe mà vừa mệt người vừa điếc tai, cậu mà không ngăn lại chắc cái tên này sẽ đứng nói hết ngày mất! Mà mấy thứ Phúc nói toàn đồ linh tinh chứ chả có gì cần thiết cả, đúng là đồ ngốc. “Mà ông chỉ mang mỗi cái túi bé tí đấy á??” - Phúc chỉ tay vào cái túi nhỏ được Việt đeo trên vai mà hỏi. Việt gật đầu: “Chỉ thế thôi chứ còn muốn sao?? Chỉ mang những thứ cần dùng thôi, mang nhiều làm gì như nặng cái thân như ai đó? Có khác nào vác đá trên lưng không hả??”. Phúc nghe vậy thì cười khổ, rồi gãi gãi sau gáy của mình, cậu cũng đâu có muốn mang nhiều như vậy đâu? Ai bảo cậu đi cùng cái tên siêu ngốc, chúa tể hậu đậu, ông hoàng bị thương này cơ chứ? “Đi thôi, đứng đây sẽ không kịp bắt xe mất!!” - Việt nói. Phúc vui vẻ quàng tay qua vai, kéo Viết sát vào người mình rồi nói: “Tôi hào hứng quá đi! Không biết quê của ông sẽ như nào nhỉ?? Một con đường dài thơm mùi lúa, có đom đóm, có cánh diều, không khí thì mát mẻ, dễ chịu??? Sẽ như là như nào đây??? Ôi mong chờ quá đi!!” - Phúc vừa nói vừa không ngừng suy nghĩ về quê của Việt. “Xì!! Ông đừng hào hứng, rồi ông sẽ thất vọng sớm thôi!” - Việt đẩy cái thứ cao to ở bên cạnh mình ra rồi nói, ánh mắt cũng trầm đi. Phúc cười đến không khép miệng lại được: “Thật ra là vì được đi chơi với ông nên tôi mới càng hào hứng hơn đấy!!!”. “Đồ hâm!!!”. *** Có lẽ là sang thu rồi, ve cũng không còn kêu nhiều nữa, chỉ rả rích vài con như thể đang cố gắng níu giữ mùa hè một cách vô vọng. Mùi hương hoa sữa hòa như có như không mà hòa vào trong gió khiến người ta ngửi thấy mà xao xuyến. Tại điểm chờ xe bus, Việt ngồi trên ghế còn Phúc thì đứng ngay bên cạnh. Việt liếc nhìn cậu, cái tên này lúc nào cũng vậy, cứ hứng lên là hiện hết ra khuôn mặt ngớ ngẩn mà đẹp trai đó. “Này, ông cứ nhìn vậy thì mặt tôi sẽ có lỗ thủng mất đó!!!” - Phúc đặt khuỷu tay lên đầu Việt khẽ lắc lắc khiến cho cả người Việt cũng đung đưa theo. Việt nhíu mày đẩy tay Phúc ra khỏi đầu mình: “Ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mỏi chân?”. “Thôi, chắc xe tới bây giờ rồi, ngồi không êm mông lại phải đứng vội lên, buồn lắm!!!”. Đấy!!! Cậu ta buồn chỉ vì thế thôi đấy! Có phải là tên ngốc chính hiệu không cơ chứ? “Mà sau khi đi xe bus đến bến xe, chúng ta phải mua vé rồi ngồi thêm mấy tiếng nữa cơ!” - Việt nói. “Không sao!! Tôi lo cho ông thôi chứ tôi thì khỏe re, hihi!!” - Phúc nói rồi đưa hai ngón tay tạo hình chữ V, miệng cười tự đắc. Bíp bíp… Xe bus tới, hai người lên xe rồi chọn hàng ghế gần cuối rồi ngồi tới điểm đến là bến xe. Phúc thì vui và phấn khích lắm, chả bù cho Việt ngồi bên cạnh, hai người cứ như đang ở hai mảng cảm xúc trái cực vậy, kẻ vui, người chán!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD