Chương 35: Công viên "mèo"

1136 Words
Việt đưa tay muốn vuốt ve một bé mèo đen tuyền với đôi mắt có màu cam, ánh nhìn lúc nào cũng trùng xuống, giống như đang khinh bỉ ai đó. Với vẻ bề ngoài cực kì cao quý và "chanh xả" đó, đương nhiên sẽ không muốn cho bất cứ ai chạm vào cơ thể ngọc ngà của "hoàng thượng" rồi, thế nên Việt vừa đưa tay muốn chạm thì anh hoàng mèo liền ném một cái liếc đầy khinh bỉ và cảnh báo khiến Việt cười gượng mà rụt tay lại. "Khó làm thân ghê nha!" - Việt nói. "Sao ông tìm được chỗ này hay quá vậy?" - Phúc vừa nói vừa xoa đầu, vuốt ve mấy bạn mèo đang sà vào lòng cậu. "Đột nhiên tìm thấy đó! Khi tôi đang đi thì lướt qua thấy có mấy đôi tai mèo đang ve vẩy nhìn qua cửa kính, thế là không kiềm lòng được mà đi vào đây!" - Việt nói. "Thế sao ông không nghe máy!?". Việt vẫn cố gắng muốn sờ vào bộ lông đen tuyền kia, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, ánh mắt nhìn anh mèo như muốn nói rằng không muốn làm hại gì cả rồi nhẹ giọng nói với Phúc: "Tại ở đây không được nghe điện thoại, nhắn tin thì được!". Bảo sao! Phúc nhíu mày cười gượng. "Cẩn thận, nó khè ông là nó cảnh báo ông đừng có xâm phạm tới nó đấy! Cẩn thận nó cào cho!" - Phúc lên tiếng ngăn cản. "Nhưng nó chưa xù lông, vẫn có thể làm quen mà!" - Việt nói. Thôi, hết nói nổi! Không thể ngăn cản một Việt cố chấp rồi! Nhưng Việt không còn giận cậu thì tốt, cứ như thế này là được. Mấy con mèo này giống Việt ghê! Mỗi khi không thích cái gì là lại xù lông lên, rồi cào, rồi cắn. Khi thì lại để mặc cho xoa vuốt, cưng nựng, nhu thuận lại đáng yêu chết đi được. Bộ lông này cũng mượt nữa, giống y lúc chạm vào mái tóc mềm mại kia. Thêm cả mấy cái chân nhỏ này nữa này… cưng xỉu luôn á!!! Nhìn khuôn mặt cười đến sởn gai gà của Phúc, Việt với ánh mắt ngờ vực mà hỏi cậu: "Ông làm sao mà cười bệnh quá vậy?". Phúc nhìn Việt, cậu ấy lúc này hệt như một con mèo với bộ dáng cáu kỉnh vậy!  "Không có gì nha!!". *** Ngồi trên xe để trở về nhà, dì Bích cười mà hỏi Việt và Phúc phía sau: "Hôm nay hai đứa đã chơi những đâu vậy!?". Phúc nhanh nhảu nói: "Tụi con định đi tới khu vui chơi. Tuy chỗ đó khá gần, nhưng phải đi bộ ngoằn nghèo, thành ra rất xa. Nên lại không đi nữa. Sau đó tụi con ghé vào một tiệm cafe mèo. Ở đó có nhiều mèo, lại còn dễ thương nữa! Đúng không Việt?". Việt khuôn mặt phấn khởi, liền gật đầu mấy cái: "Con mèo đen đó rất đẹp, cuối cùng cũng có thể chạm được vào nó!". Mẹ Việt mỉm cười, vui chỉ vì có thể chạm vào mèo thôi à. "Nhưng ông cũng bị cào mấy cái còn gì!" - Phúc cười gượng nhìn vào bàn tay nhỏ đã được dán băng mà nói. "Còn bị mèo cào cơ à? Mẹ tưởng mấy chỗ cafe mèo đó thì đều rất quấn người chứ?" - mẹ Việt giật mình, mặt đầy lo lắng: "Thế tay con có sao không?" "Hoàn toàn không sao cả!" - Việt hào hứng nói, chỉ cần chạm vào bộ lông đó và được anh mèo đó chấp thuận thì bị cào mấy cái này cũng đáng lắm!!! "Mà có mỗi con mèo đó là ghê gớm thôi ạ, chứ mấy con khác đều thân thiện lắm, còn xin ăn cơ!" - Phúc nói. Mẹ Việt gật đầu, không sao là tốt rồi! *** Trong xe im ắng, hai cậu nhỏ chơi cũng đã thấm mệt, liền tựa vào nhau mà ngủ biến đi. Xe vẫn chạy êm trên đường quốc lộ. Những đám mây hồng vẫn nhẹ trôi trên bầu trời nhuộm màu cam sẫm.  Có đôi mắt đen nâu đượm buồn đang nhìn về phía chú chim nhỏ đậu trên dải dây điện nối dài qua những tòa nhà cao lớn. Haizzzz!! Một tiếng thở dài tức tưởi vang lên, chú chim nhỏ cũng cất cánh bay đi… "Có chuyện gì khiến cô thở dài nhiều đến như vậy ư?" - tiếng hỏi của bác tài xế bên cạnh vang lên. Dì Bích lắc đầu, tầm mắt thu gần lại hướng về phía đôi mẹ con đang ngồi chờ xe bus: "Nhiều chuyện, vui cũng có thể thở dài, buồn cũng có thể thở dài!". "Chuyện vui có thể thở dài à? Chắc là khi một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng lại ngoan ngoãn biết nhận lỗi! Tôi có một đứa con, nó còn nhỏ lắm, nhưng là một đứa trẻ ngoan! Con bé lúc nào cũng khiến tôi vui đến thở dài cả ra vì những lúc con bé làm sai hết! Bởi những lỗi sai đấy nhỏ, còn sự nhận lỗi lại lớn!" - bác tài xế trung tuổi chìm vào suy tư mà nói, nụ cười của bác ấy thật sự ấm áp, lại đau khổ, và hoài niệm. Dì Bích mỉm cười: "Chắc là bác phải hạnh phúc lắm, có một đứa bé hiểu chuyện lại ngoan ngoãn ở bên cạnh như vậy!". "Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc khi được làm bố của con bé!". Nghe thấy có điều gì không đúng lắm, mẹ Việt liền im lặng. "Chuyện buồn… chắc là con bé phải làm con của một người vô tâm như tôi! Tôi thật tồi tệ… ước gì có thể mắng con bé…". "Chẳng lẽ…?" - cô bé đó đã… "Nó mất rồi! Căn bệnh ung thư đã giết chết nó! Tôi ước tôi có thể quan tâm nó nhiều hơn! Cứ tưởng chỉ là chảy máu cam bình thường, đi khám ra thì lại là ung thư máu… một đứa trẻ như vậy lại bị ung thư máu…!" - bác tài xế càng nói, khuôn mặt bác ngày càng đau khổ, những nếp nhăn do tuổi già co nhúm lại, khóe mắt nhòe đi, lăn dài vài giọt nước mắt. Giọt nước mắt của một người cha hết lòng yêu thương con gái. Giọt nước mắt mặc cảm tội lỗi vì đã không ở bên cạnh con mình nhiều hơn. "Tôi xin lỗi! Tôi sẽ tập trung lái xe!" - bác vội vã quẹt ngang nước mắt rồi lấy lại tinh thần. "Vâng!" - mẹ Việt nói, tâm trạng của cô lúc này rất phức tạp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD