Chương 23: Gần sát

1281 Words
“Cái này, để được ở chỗ của này, ông đang sắp tài liệu nghiên cứu về vi bào mà đúng không?” - Nam nói rồi đưa một xấp giấy cho Việt. Việt gật đầu nhận lấy, đặt gọn gàng lên chồng giấy của mình. Trong đầu nghĩ không ngờ tên này lại nghiêm túc làm như vậy. Sau một hồi tất bật dọn dẹp, căn phòng nghiên cứu đã gọn gàng, đâu ra đấy. Việt thở hắt ra một cái, bình thường cậu cũng chẳng dọn dẹp lâu đến mức này. Nam nhìn Việt rồi cười: “Sao vậy? Mệt hả?”. “Ừ! Mệt chết! Nhưng cũng may là có hai người, nếu chỉ có tôi chắc sẽ chết ngay tại chỗ mất!” - Việt thật lòng nói. “Vậy ông ngồi đây nha, nghỉ ngơi chút! Tôi đi tìm cô giáo với cả tiện đi mua thêm chút nước để uống!” - Nam nói rồi xoay người bước đi. Việt quá mệt nên mặc kệ Nam luôn, muốn đi đâu thì đi, chẳng phải việc của cậu. Ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Việt vân vê lọn tóc buộc sau của mình, trầm tư suy nghĩ không biết Phúc có đang nghiêm túc làm bánh không đây? Nhìn khuôn mặt cậu ta hớn hở lắm mà. *** Cơn gió hè thổi vào khung cửa sổ, mành rèm cửa cũng đung đưa theo làn gió. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây xanh to lớn, kêu đến đinh tai nhức óc. Nhưng mùa hè mà không có tiếng ve kêu thì mùa hè đó sẽ buồn lắm. Việt đung đưa chân, một tay chống cằm, một tay cầm móc khóa là con chim cánh cụt nhỏ cậu được tặng, lâu lâu lại chạm nhẹ vào đầu của nó một cái, yên tĩnh ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt mờ đục tựa như có màng thủy tinh chắn ngang, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Đôi mắt buồn rượi mà xinh đẹp đó lại thu hết thảy những cảnh sắc bên ngoài vào, đồng tử to rồi lại nhỏ, sinh động vô cùng. Bỗng một cơn lạnh buốt truyền từ cổ Việt, lan ra toàn thân khiến cậy sởn da gà lên mà giật bắn dậy, tay ôm cổ mình, ánh mắt hoang mang. Nam xuất hiện phía sau từ lúc nào, tay cậu cầm lon nước, nhìn Việt hoảng sợ đến kia mà áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết là ông sẽ phản ứng dữ như vậy…". Thấy người đó là Nam, Việt thở hắt ra một tiếng, xoa phần cổ bị ướt lạnh của mình rồi ngồi xuống: "Không sao! Là tôi dễ bị giật mình!". Vùng cổ, nhất là sau gáy, là nơi rất nhạy cảm của Việt. "Nước này, uống đi!" - Nam nói rồi đưa một lon nước chanh muối cho Việt. Việt nhận lấy rồi cảm ơn Nam. Mở lon nước ra, Việt uống một ngụm, dòng nước mát lạnh chạy dọc cổ cậu, giữa cái nóng oi ả của mùa hè, chỉ cần một lon nước mát lạnh như vậy là tuyệt nhất rồi. "Cô giáo đâu?" - Việt hỏi. Nam uống ừng ực lon nước, thấy Việt hỏi liền đặt lon chỉ còn một nửa xuống mà trả lời: "Tôi đi gọi cô rồi, cô bảo xíu nữa cô qua liền!". "Cô đã ổn hơn chưa?". "Trông vẫn mệt nhưng có tinh thần hơn lúc nãy nhiều rồi!". Việt gật đầu, vậy là may rồi. "Phải rồi, nếu lát nữa xong việc, ông có muốn qua nhà tôi không?" - Nam lên tiếng hỏi, nhưng lại thấy tự dưng rủ qua cũng không hay, liền lắp bắp nói thêm: "Cũng không có ý gì, chỉ là nhà tôi có mấy cái tiêu bản, tôi muốn mời ông qua xem... nếu ông muốn" - Nam nói rồi cười ngu ngơ một hồi. Việt nghe thấy có tiêu bản, cậu rất hứng thú và muốn qua xem: "Ừm! À…!" - cậu lên tiếng đồng ý nhưng lại nhớ ra lời hứa với Phúc rằng là phải đợi cho tới khi Phúc mang bánh tới. "Sao vậy?". Nam thấy Việt lưỡng lự, liền hỏi. "Tôi sẽ qua, nhưng phải đợi một người! Hehe!". Nam nghe vậy thì liền biết ngay là ai, cậu cau nhẹ hàng lông mày lại, nhưng miệng vẫn cười: "Là Phúc hả?". "Ừ!" - Việt gật đầu đầy dứt khoát. "Tôi thấy hai người quá dính nhau rồi đó, không cần chút riêng tư nào sao?". "Có dính nhau lắm sao?" - Việt hỏi lại, cậu cảm thấy giữa mình và Phúc đâu có 24 trên 24 ở bên nhau đâu mà dính. Và cả hai đều có khoảng thời gian riêng để làm những điều mình thích, ngay như lúc này Việt đang ở đây còn Phúc ở nhà này. "Dính! Hai người có ở gần nhau không?". "Có! Gần nhà đó, ngay cạnh luôn!". Nghe Việt thản nhiên nói vậy, Nam cười gượng: "Cậu không sợ người ta nói ra nói vào về sự thân thiết quá mức của hai người à?". Việt nghiêng đầu, nhìn Nam bằng đôi mắt to tròn đầy khó hiểu: "Chúng tôi là bạn thân từ bé mà? Và cũng đâu có làm những hành động nào lạ lùng đâu?". Nam thấy Việt vẫn ngây ngô như kẻ ngốc, ánh mắt bỗng trở nên đen hơn. Cũng là vì ngược nắng nên chẳng thể biết cảm xúc của Nam lúc này như nào. "Ông làm gì vậy!?" - Việt lên tiếng hỏi khi thấy Nam ngày càng áp sát mình hơn. "Này, có hơi gần rồi không? Ông làm sao vậy?" - từ khó hiểu, Việt trở nên lo lắng và có chút thấy sợ hãi.  "Hai người đã từng, như này chưa?" - Nam nói, một tay cầm lấy cái cằm nhỏ của Việt nâng lên, khuôn mặt ngày càng sát với mặt Việt. Việt hoảng hốt đến trợn tròn mắt bất động, nhất thời chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy hơi thở ngày càng gấp gáp, bụng dưới quặn lên từng hồi. Sợ quá!!! "D… dừng lại đi! Ông muốn làm gì?" - Việt lắp bắp nói bằng chất giọng trầm khàn, mồ hôi vì nóng, cũng vì do hoảng sợ mà tuôn ra. Nhìn thấy người con trai hoảng loạn đang co ro trên ghế, đôi mắt chờ chực muốn khóc đến nơi. Nam liền đứng dậy, bất động vài giây nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười mà nói: "Tôi đùa ông thôi! Xin lỗi, tôi hơi quá đà! Làm ông sợ rồi!". Thấy Nam trở lại với dáng vẻ bình thường, lúc này Việt vẫn bần thần, rốt cuộc là con người kia bị làm sao. "Xin lỗi ông nha! Tính tôi hay đùa quá trớn!" - Nam áy náy nói. "K… không sao! Từ sau đừng như vậy là được!". "Tại ông nhìn cưng quá nên tôi muốn trêu một chút thôi! Haha, không ngờ ông lại sợ đến vậy đó!". "Đương nhiên là sợ rồi!!". "Này, nếu ông mà là con gái tôi chắc sẽ đổ ông mất! Haha! Nhưng ông lại là con trai, không biết nên vui hay buồn ha!?" - Nam nói, lời nói thì bỡn cợt nhưng khuôn mặt lại cực nghiêm túc. Việt nuốt nước bọt một cái, đến giờ người cậu vẫn gợn lên sự sợ hãi.  Không khí trở nên gượng gạo thì vừa hay cô giáo bước vào. Cả hai bỏ qua chuyện vừa rồi mà chuyên tâm giúp đỡ cô giáo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD