Chương 69: Tiễn mẹ

1059 Words
Sáng sớm ngày hôm sau, dì Bích mặc một bộ váy màu ghi đứng trước cửa nhà vẫy tay chào mẹ Phúc. "Tôi đi nha!! Lâu lâu tôi sẽ gọi điện làm phiền đấy!". Mẹ Phúc bước tới ôm dì Bích vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng như đang vỗ về mà dịu giọng nói: "Nhớ những gì tôi đã nói đấy! Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi chứ đừng tự dày vò thân xác này nữa! Cô đã gầy gò lắm ròi đấy!". "Tôi sẽ cố gắng nếu lịch trình cho phép mà, hì hì!". Tạm biệt mẹ Phúc, Việt cùng Phúc và nhóc Su đưa mẹ cậu ra sân bay. Trên xe taxi, hai mẹ con vẫn chỉ nhìn nhau mà không nói gì, đến khi vào trong nhà chờ, làm xong mọi thủ tục xuất cảnh thì họ mới đối diện với nhau. Hai anh em biết điều, cầm tay nhau đứng một góc cho hai mẹ con cậu ấy dặn dò này kia. "Con ở nhà nếu cần gì thì cứ bảo mẹ nhé! Học phí và mọi khoản cần chi ở trường mẹ sẽ chủ động gửi. Nếu con cần để chi tiêu mẹ sẽ gửi thêm, mẹ cũng để sẵn một thẻ ngân hàng ở nhà cho con rồi đó! Còn một điều nữa là hãy giữ sức khỏe nhé!" - mẹ Việt đưa tay xoa đầu con trai mình, nhẹ giọng nói. Việt ngoan ngoãn đáp lời: "Mẹ cũng chú ý bản thân, đừng hút thuốc và thức đêm nữa!". Kì lạ, ai cũng nhắc cô về vấn đề này vậy trời? Mẹ Việt nói thêm vài câu rồi ngẩng đầu nhìn Phúc, vừa hay Phúc cũng đang nhìn cả hai người. Cô khẽ gật đầu một cái, nụ cười trên môi dịu dàng vô cùng. Phúc như hiểu được ánh mắt đó, ánh mắt giao phó và đầy tin tưởng. Thấy Phúc gật lại, mẹ Việt yên tâm hơn nhiều, xoa đầu con trai một cái rồi kéo vali đi. Việt nhìn theo dáng người mảnh mai, đơn độc dần khuất sau những người đang đi lại đông đúc mới thôi, ánh mắt ngày càng buồn bã, hai hàng mi khẽ cụp xuống, run rẩy như muốn khóc tới nơi. Cậu ước gì mẹ cậu không nhắc tới tiền nhiều như vậy, cậu ước gì cái công việc đấy không mang mẹ cậu đi, cậu ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn… Phúc kéo Su bước lên phía Việt, đặt tay lên cái đầu đang cúi gằm xuống kia như muốn động viên và san sẻ: "Chúng ta đi ra ngoài nhé!". Su cũng hiểu chuyện mà kéo áo Việt nói: "Anh Việt đừng buồn nha, Su và anh hai sẽ ở bên anh Việt mà!". Việt gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng chỉ toàn gượng gạo mà nói: "Ừ! Chúng ta đi nào!". *** Phúc biết Việt đang rất buồn vì mẹ cậu ấy lại phải đi công tác xa, nhưng vì dì Bích đã giao phó cho cậu nhiệm vụ ở giúp đỡ và bảo vệ Việt giúp dì ấy rồi nên cậu càng phải tìm cách khiến Việt mau chóng lấy lại tinh thần. "Này, xong rồi qua nhà tôi luôn nha!" - Phúc nói. Việt nghiêng đầu nhìn về phía chiếc máy bay đang dần bay lên bầu trời xanh kia, lơ đãng hỏi Phúc: "Để làm gì??". Phúc nhẹ nhàng bế nhóc Su đang ngủ ngon lành trên chân mình lên, đặt nhóc ngồi lên đùi rồi ôm nhóc Su vào lòng, cho nhóc ấy tựa vào người cậu, mọi động tác đều rất cẩn thận vì nhóc Su đang ngủ rất ngon, cậu không muốn đánh thức, ai kêu nhóc ấy hôm qua ngủ muộn xong hôm nay lại nằng nặc đòi ra tiễn dì Bích cơ. Phúc nhỏ giọng đáp: "Qua nhà tôi đông người, về nhà ông cũng chỉ có một mình, chán phèo!". "Ừm! Vậy cũng được!". Máy bay khuất hẳn vào đám mây trắng như tuyết, khuất khỏi tầm mắt rồi Việt mới thôi không nhìn theo nữa. "Ngủ một lát đi, khi nào về tôi gọi!" - Phúc lo lắng cho Việt vì hôm qua Việt ngủ thiếu giấc. "Giờ không buồn ngủ chút nào!!" - Việt nhíu mày nhìn Phúc. Phúc chỉ cười một cách kìm nén vì nhóc Su vẫn đang ngủ say, cậy biết thừa cái tên ngốc này chỉ cần ngồi trên xe ô tô một lát thôi là lăn ra ngủ ngay. Việt khi nãy còn nói không buồn ngủ, thế mà một lúc sau đã thấy mắt díu cả lại, muốn mở ra cũng không thể mở. Nhìn dáng vẻ mơ màng, gật gù của Việt, Phúc lại kìm nén tiếng cười của mình, cậu đọc Việt như một cuốn sách rồi, quá dễ nắm bắt. Thân thiết với Việt cả chục năm rồi mà không hiểu cậu ấy thì chỉ có đồ ngu, đồ vô tâm thôi!!! Cậu còn biết bao lâu là Việt sẽ hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục luôn cơ! Một… Hai… Ba… Vừa dứt số giây cậu đếm trong đầu, Việt đúng như dự đoán đã ngả người vào vai Phúc mà ngủ ngon lành. Phúc cười đầy đắc ý, cậu đúng là thiên tài mà! Thế rồi, Phúc biến thành một cái gối ngủ êm ái, ấm áp và cực kì chắc chắn của Việt và bé Su. Cả người cậu tê mỏi đến cứng đờ, muốn nhích một chút để thay đổi tư thế cũng không dám. Cái mông cậu ngồi lâu đến ê ẩm cả đi rồi! "Bác ơi, còn bao lâu mới tới ạ??" - Phúc với vẻ mặt khắc khổ, hết kiên nhẫn hỏi. Bác tài xế nhìn bản đồ trên xe rồi nói: "Nhanh lắm cháu, khoảng hơn 30 phút nữa ấy!". Huhu!!! Nhanh lắm, hơn ba mươi phút mà bác ấy làm như hơn ba phút không bằng, tội nghiệp cái thân tàn này quá mà!!! Nhưng rồi Phúc lại mỉm cười đầy dịu dàng, nhìn Việt và Su đang ngủ ngon lành, cậu cũng thấy tâm tình tốt hơn phần nào, nhóc Su lâu lâu còn cười hề hề đầy kì quái nữa, không biết đang mơ thấy cái gì đây!!! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD