Chương 34: Khó chịu

1121 Words
Ting… Ting… Ting… Tiếng chuông tin nhắn dồn dập vang lên khiến Phúc và Việt giật mình. "Của tôi thì phải!" - Phúc nói rồi lấy điện thoại ra coi. Là một dãy số lạ nhắn tới. Việt lướt qua thấy tin nhắn thì nhanh chóng quay đi, cậu không muốn bị coi là tò mò. -Chào anh! Là em đây, lần trước đi hát karaoke, chúng ta đã gặp nhau và trao đổi số điện thoại đó. -Chắc khá lâu rồi anh cũng không nhớ, em là Duyên, ở bên trường tư. -Nếu hôm nào anh rảnh, em có thể mời anh đi cafe không? Nói thẳng ra là em rất có hứng thú với anh! Muốn tìm hiểu và hẹn hò. Phúc đọc xong liền nhíu mày, cố gắng lục tìm trong kí ức của mình cô gái tên Duyên. Một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra có một cô gái xinh đẹp, học giỏi, có vẻ ngoài rất cá tính, cậu khá thích thú với cô ấy nên đã trao đổi số điện thoại. Dù sao thì cũng khá đúng với gu bạn gái của cậu đi! -Anh nhớ ra em rồi! Hôm nào rảnh thì mình đi cafe sau nhé! Anh sẽ mời em. "Sao vậy? Gái à?" - Việt liếc nhìn thấy khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú của Phúc liền hỏi. Phúc gật đầu thừa nhận: "Cô ấy muốn đi cafe với tôi!". "Thích nhỉ! Lâu rồi không thấy ông hẹn hò với ai, cứ tưởng ông không muốn yêu đương nữa, nhưng vẫn nhắn tin với con gái suốt nhỉ!" - Việt nói, giọng cậu đầy mỉa mai. "Không nha! Lâu rồi mới có người nhắn tin tới đó". "Ừ! Ông ngồi đó mà nhắn tin đi, tôi đi trước đây!" - Việt nói rồi dứt khoát đứng dậy. Phúc vội cầm tay giữ Việt lại: "Nhắn xong rồi! Mà ông đi đâu?". "Đi đâu kệ tôi! Tôi đi chơi, đi đông đi tây! Sao? Tôi đi đâu còn phải báo nữa à?" - Việt gạt tay Phúc ra, khuôn mặt cau có nói. "Sao tự dưng lại làm bộ mặt này!? Tôi hỏi vì không muốn ông đi lạc thôi mà!". "Tôi không phải trẻ con!" - Việt bực bội nói rồi bước nhanh đi, chỉ để lại cho Phúc một ánh lườm nặng nề. Cái tên Phúc chết tiệt, lúc nào cũng coi cậu như một đứa trẻ con yếu đuối cần bảo vệ, cái gì mà đừng có người yêu nếu không sẽ thế này thế kia. Rõ ràng ông mới là người luôn có bạn gái, lại không muốn cho người khác có. Đi đi, đi mà hẹn hò với nhau. Ông đây cũng sẽ đi chơi!!! Hừ! Việt càng nghĩ càng tức, bước đi cũng nhờ thế mà nhanh hơn. Chả mấy chốc đã đến một nơi nào đó xa lạ mà cậu không hề biết. Phúc bị bỏ lại phía sau đứng tần ngần một hồi, cho tới khi có một cô bé, áng chừng cũng bằng bé Su đến lay chân nói: "Anh đẹp trai, người yêu anh bỏ đi mất rồi kìa! Anh không đuổi theo hả? Mẹ em nói nếu bạn gái chạy đi thì phải đuổi theo ngay đó!". "A!!" - Phúc giật mình nhìn cô bé rồi cười gượng gạo: "Đấy không phải người yêu anh, với cả cậu ấy là con trai mà!". "Nhưng hai người thân như bố với mẹ em vậy á! Mẹ em nói con trai cũng yêu nhau được mà!" - cô bé nhìn Phúc với ánh mắt đơn thuần nói. Phúc bỗng đỏ mặt cả lên, cậu đưa tay xoa đầu cô bé: "Cậu ấy là bạn của anh, một người bạn rất thân mà anh không muốn đánh mất!". "Vậy thì đúng là người yêu rồi, anh mau đuổi theo đi!" - cô bé nói rồi đẩy Phúc tiến về phía trước. Phúc cười, dịu dàng nói: "Cảm ơn em, em là một cô bé vừa ngoan vừa dễ thương! Anh đi đây!" - dứt lời liền chạy về hướng Việt đã đi. Leng keng…  Tiếng đồ vật nhỏ rơi xuống nền đất, Phúc không để ý, tiếp tục chạy đi. Phía sau, một cô gái mỉm cười, cúi xuống nhặt đồ rơi ra từ người Phúc lên... *** "Mẹ ơi hôm nay con vừa làm một việc tốt!". "Chà! Con làm gì tốt nào?". "Con giúp anh kia đuổi theo bạn trai anh ấy!". "Haha! Bé cưng của mẹ giỏi nhỉ!" - ủa khoan, sao lại là giúp anh kia đuổi theo bạn trai??? *** Cái tên ngốc nghếch này không biết chui vào xó xỉnh nào rồi!!  Phúc đứng bần thần tại ngã tư đông đúc, cậu đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm ra bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người, nhưng quả nhiên là đông quá, cậu không thể nhìn ra được ai vào với ai. Chẹp!! Phúc gãi đầu gãi tai, cứ tưởng với thể trạng của tên ngốc kia tgif cậu chỉ cần chạy theo một lát là tới. Nhưng cậu lại quên mất đây là thành phố, lại có quá nhiều ngõ ngách… nhỡ đâu bị bắt cóc luôn quá!!! Phúc bất giác giật mình với suy nghĩ của mình, cậu vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Việt. Tiếng chuông chờ vang lên rồi lập tức tắt. Cái tên này!!! Lại còn dập điện thoại của mình luôn! Phúc khóe miệng giật giật, ánh mắt tức giận nhìn màn hình điện thoại. Gọi lại một lần nữa… Vẫn là tắt máy! Mẹ nó!! Tôi mà tìm thấy ông thì ông chết với tôi! Phúc bực bội nghĩ thầm. -Không nghe điện thoại à? Ông đi đâu rồi?  -Nếu ông không trả lời thì ông sẽ bị giận đấy. Phúc gửi tin nhắn đi, ánh mắt thiếu kiên nhẫn mà nhìn xung quanh. -Tôi đang bận! Tin nhắn gửi tới, Phúc đọc rồi vội vã gửi lại: -Ở đâu? -Gần đây có một công viên, tôi đang chơi ở đây! Công viên à? Sao lúc nãy trên bản đồ cậu không thấy nhỉ? Phúc tự hỏi nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy, nếu mình đã không biết thì cứ hỏi những người dân ở đây vậy. *** "Hà… hà…" - Phúc đứng trước cái nơi gọi là công viên, thở hồng hộc mà nhìn vào bên trong. Hóa ra "công viên" không phải là công viên mà là cái tên của một quán cafe mèo, bảo sao cậu lại không thấy trên thông tin điện thoại. "Tôi tìm ông mệt lắm luôn đó!" - Phúc gạt mồ hôi rồi mỉm cười bước vào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD