Chương 70: Lên kế hoạch

1152 Words
"Này, nghỉ hè này đi chơi ở đâu đi! Cứ quanh quẩn ở nhà tôi rồi lại tới nhà ông để kì nghỉ ít ỏi cứ thế đi qua cũng chán!" - Phúc đang chơi game cùng Việt, trong lúc chờ hồi sinh, vừa ngậm kẹo vừa nói. Việt lúc này đang điều khiển nhân vật trốn sau tảng đá, cậu nói: "Đi đâu?". Phúc cầm kẹo mút trên tay, bâng quơ nói: "Thì đi đâu đó xa xa, như biển chẳng hạn, hoặc núi, hoặc chùa chiền, nếu không thì có thể đi cắm trại, vân vân mây mây, thiếu gì chỗ chơi?". Việt quay đầu nhìn Phúc, khuôn mặt mới nghe thôi đã thấy không có chút hứng thú và sự mệt mỏi bao trùm rồi. Nhìn mặt Việt nhăn nhó lại, Phúc cười khổ: "Đấy là người ta chỉ đưa ra mấy cái ví dụ như thế! Chứ ở nhà mãi như vậy à, chán lắm, tôi muốn đi chơi cơ!!!!" - Phúc càng nói, cái giọng càng ngân dài nũng nịu. "Ọe ọe! Ghê quá đi!" - nghe Phúc nói xong mà việt rủn hết cả tay chân, nhân vật cậu điều khiển cũng vì thế mà chết toi luôn rồi.  "Đi đâu cũng được, đâu liên quan tới tôi!". "Tôi muốn rủ ông đi mà, nghỉ hè nào chúng ta chả đi chơi cùng nhau!!! Ông đã biết rồi còn giả bộ! Xấu tính!" - Phúc nói rồi cắn vỡ luôn cái kẹo mút đang ngập trong miệng cho hả dạ. "Hehe!" - Việt cười như chỉ phát ra mỗi hai tiếng chứ không có chút ý cười nào vậy, cậu nói: "Đi đâu cũng được, nhưng tôi vẫn không…". "Không thích đông người, không thích ồn ào, không muốn mất sức! Tôi nhớ!!!" - Phúc không để Việt nói hết câu mà lập tức cướp lời, dõng dạc nói rồi tự thấy bản thân quá giỏi, quá hiểu con người kia rồi mà. Những lời định nói nhưng lại bị Phúc cướp mà phải nuốt lại vào bụng, Việt nhét miếng đào vào cái miệng đang cười tự đắc của Phúc rồi trầm giọng nói: "Nhớ thì phải chọn chỗ cho phù hợp đấy!". "Đương nhiên rồi!! Chính vì ông quá kén chọn nên tôi đã chọn một nơi lý tưởng luôn!! Chúng ta sẽ dành cả kì nghỉ đi qua các thành phố khác chơi được không???" - Phúc vừa nhai rôm rốp miếng đào một cách ngon lành, vừa hào hứng nói. Việt ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ không có chút thích thú nào mà nhạt nhẽo nói: "Tốn tiền, tốn thời gian!!". "Không đi biển, không leo núi thì chỉ có vậy thôi á!!". "Không thích đâu, lười muốn chết!" - Việt lắc đầu nguầy nguậy. "Vậy vào Nam thì sao?? Vào miền Nam ấy, Sài Gòn ấy, trong đó có nhiều cái chơi lắm!". "Không! Quá xa!". "Thế thì ông muốn sao?" - Phúc nản chí mà đổ người ra con gấu to bự chảng phía sau, nhìn chăm chăm vào Việt hỏi. "Tôi nghĩ đi ra biển ở ngoài kia cũng được mà! Chỗ đó vừa gần lại ít người!". Lại là biển đấy, Phúc đã chán ngấy vì lần nào Việt cũng có ý muốn ra đó rồi, đâu phải là cả hai không đi bao giờ đâu? Lần nào rảnh, lâu lâu lại ra đó chơi bời, thế mà Việt vẫn không thấy chán gì à? Nhìn khuôn mặt Phúc như sắp chảy ra tới nơi, Việt thở dài: "Cái khác đi!". "Vậy về quê của ông thì sao!?" - Phúc bật dậy nói, đây là nơi cuối cùng cậu có thể nghĩ ra rồi. Hơn cả là cậu chưa từng thấy Việt nhắc tới quê nhà cậu ấy bao giờ cả, rất tò mò. Không biết Việt có đồng ý không nhỉ? "Nơi đó chẳng có gì vui…" - Việt nói nhưng rồi thấy ánh mắt mong chờ của Phúc, cậu lại đổi ý gật đầu: "Cũng được!". Phúc vui như một đứa trẻ mà reo ầm lên: "Yeh!!! Cuối cùng cũng được đi rồi!! Bao giờ đi, mai hay ngày kia? Uiz tôi mong chờ quá đi!". Việt gãi đầu thở dài: "Tôi nói trước là chỗ đó rất nhàm chán, lần cuối cùng tôi về nơi đó là khi còn rất nhỏ, sau đó thì không về nữa! Mẹ cũng không đưa đi, tôi cũng chẳng muốn". Phúc mặc kệ, những thứ mà cậu đã thích thú thì cậu nhất định phải làm. Cậu cũng muốn biết thêm về Việt và gia đình của cậu ấy nữa. Có vẻ như Phúc đang không nghe lọt tai những câu cậu nói chút nào, Việt cũng không nói nữa mà chìm vào trầm tư. Cậu đang nghĩ lâu rồi không về, liệu họ nhìn có nhận ra cậu không… có lẽ cậu nên báo trước với mẹ một tiếng. *** "Mẹ ơi, chiều mai con sẽ có một chuyến thăm quê Việt đó mẹ!" - Phúc vẻ mặt phấn khởi nói. "Mẹ nhìn thấy cái mặt giống như xỉn của mày cũng hiểu rồi! Nhưng không ngờ thằng bé cũng chịu cho mày về quê mình cơ đấy!? Mẹ còn chưa từng được nghe qua bất kì lời nhắc quê nhà từ thằng bé cơ mà!" - mẹ Phúc vừa cầm bàn là, là phẳng các nếp quần áo một cách nhanh nhẹn vừa ngạc nhiên nói. "Cũng lạ nhỉ mẹ! Thế là con đã trở thành người đầu tiên được biết tới quê hương của Việt, muahaha!!!!!" - Phúc bật cười, nhưng tay vẫn đều đều gấp gọn quần áo mà mẹ cậu là kia. "Gớm! Mày đi thì đừng có mà phá quậy đấy, nhớ là tiết chế và biết điều một chút! Vì mày lớn rồi, cũng trưởng thành rồi, có những chuyện không thể cứ thích là nói được, cái gì phải suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng làm! Lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình!". "Vâng vâng, con biết mà!!" - Phúc gật gù đáp lời. "Ờ!! Đi chơi cho khuây khỏa, mày đi với Việt thì mẹ cũng yên tâm!! Về quê nhà người ta thì phải có quà nọ quà kia biếu nữa, đấy là sự tôn trọng!". Phúc xếp từng chồng quần áo gọn gàng sang một bên rồi tiếp tục gấp khăn tắm, cậu hỏi mẹ: "Vậy mẹ nghĩ con nên mang theo gì tặng?". "Cái đấy là do mày tự nghĩ, mẹ mày chỉ nói thế thôi!! Gấp xong rồi thì đem cất đi! Rồi chuẩn bị đồ đạc mai mà đi!" - mẹ Phúc nói rồi tiện tay vén mấy lọn tóc con đang xõa ra trước mặt, lời nói thì bình thản, đầy ý dạy bảo chả phù hợp với dáng vẻ bận rộn của cô chút nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD