Chương 64: Sở thú

1167 Words
"Hai người đứng đây, để anh đi mua vé vào nha!" - Phúc nói rồi thả tay em gái ra, đi về phía quầy bên cạnh. Xung quanh nhiều người đi lại, thấy Phúc đi khỏi, nhóc Su liền chủ động cầm tay Việt vì anh hai bé dặn phải cầm tay người lớn nếu không sẽ bị lạc, bị lạc rất đáng sợ. Việt nhìn Su, cười híp mắt rồi hỏi: "Sao hôm nay hai anh em lại rảnh rỗi đi sở thú vậy hả?". Su ngước mặt nhìn Việt, khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào khi cười lên hai cái má đó trông như hai cái bánh bao cực kì đáng yêu. "Anh hai dẫn Su đi xem hổ, anh hai cũng yêu anh Việt lắm nên cũng muốn đi cùng anh Việt nữa! Chúng mình đều cùng nhau đi chơi!" - bé Su nói, vì mới học mẫu giáo nên số từ em bé có thể hiểu được vẫn chưa nhiều. Việt không thích trẻ con chút nào nhưng lại cực kì thích nhóc Su! Cô nhóc láu cá, lém lỉnh, lại đáng yêu, khiến ai nhìn thôi cũng đã muốn cưng nựng rồi! Giống y hệt ông anh của bé ấy luôn rồi!! Tuy đã hơn 4 giờ chiều, nhưng có vẻ là do kì nghỉ hè nên vườn bách thú này vẫn rất đông người và náo nhiệt. Bình thường đến giờ này sẽ vắng người tới lắm. "May quá! Họ vẫn còn vé!" - Phúc hớn hở trên tay vẫy vẫy mấy tấm vé mà chạy tới chỗ Việt và nhóc Su đang cười với nhau. "Hôm nay đông vậy mà vẫn còn vé thì chúng ta đúng là hên mà!". Nghe Việt nói, Phúc bật cười: "Đúng là hên thật!" - nói rồi xòe tay ra, nhóc Su liền đưa tay còn lại cầm vào tay anh hai mình, Phúc nói: "Đi thôi nào!". "Đi!!!" - nhóc Su hào hứng đến nỗi nhảy chân sáo. Việt cười thầm, đúng là trẻ con mà! *** Cũng rất lâu rồi, Việt chưa có tới những chỗ như này để chơi đùa. Nhớ lại thì đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ??? Từ lần cuối cùng Phúc đi sở thú đó là khi hai đứa còn nhỏ, khoảng lớp ba lớp bốn gì đó. Lúc đó chỉ có mỗi Phúc hào hứng, nhìn thấy con gì cũng đều trầm trồ mà tròn mắt nhảy cẫng lên, còn bản thân cậu là bị kéo đi, mấy con đó cậu cũng đã thấy qua hết khi coi trên máy tính của mẹ rồi, chỉ là nhìn tận mắt mới thấy chúng thật to và cũng không đáng sợ lắm. Đứng nhìn con hươu cao cổ đang nhồm nhoàm nhai mấy cái lá, bé Su bám tay vào khung chắn mà rướn người lên, cái miệng chúm chím kia há hốc ra đầy kinh ngạc: “Anh hai, con đó còn cao hơn cả anh hai những mấy mấy mấy lần luôn á!!!”. “Là cao hơn rất nhiều nha nhóc con!” - Phúc xoa đầu em gái mà giúp cô nhóc chỉnh sửa lại câu chữ. “Dạ!!!” - Su gật đầu rồi tiếp tục đăm chiêu nhìn con hươu đó. “Hoài niệm ghê ha!!! Lâu rồi giờ chúng ta mới tới đây!” - Phúc nhìn Việt mà nói. Việt gật đầu, điều đó cậu ấy cũng đã vừa nghĩ qua: “Chỗ này có thêm nhiều con thú khác rồi nhỉ…”. “Ừm! Lúc nãy đọc bản đồ thấy mở thêm mấy khu liền, có cả cá sấu, gấu đen, mấy con khác nữa cơ!”. “Ngày trước tới đây, mấy con hươu cao cổ ấy, ông bảo trông cứ như bị đột biến chiều cao, giống mấy con quái vật trong siêu nhân, rồi lại bảo sao này nhất định sẽ cao hơn cả chúng!” - Việt vừa nhớ lại vừa nói, đôi môi khẽ cong lên thành một đường giống như mặt trăng vậy. Phúc thoáng đỏ lựng mặt lên, hai tay ôm mặt, lúng túng nói: “Cái gì? Tôi cũng có những lúc ăn nói xàm xí như thế sao hả?”. “Đúng rồi đấy, rất xàm xí!” - Việt không hề chối cãi mà gật đầu khẳng định. Nhưng còn chuyện về sau, cậu không nhắc tới. Câu chuyện về một thằng nhóc muốn lớn thật nhanh để bảo vệ thứ mà nhóc con đó trân quý. “Anh hai, anh Việt, nhìn kìa nhìn kìa, con hươu khổng lồ đang đưa lá cho một con hươu khổng lồ khác, rồi nó cho con hươu nhỏ hơn đồ ăn của nó kìa!!!” - nhóc Su reo lên. “À!!! Chắc đó là một gia đình đó…!!!” - Việt đáp. Phúc cười: “Con hươu khổng lồ kia là anh hai, con hươu nhỏ hơn kia là anh Việt, con hươu nhỏ nhất kia là nhóc Su đấy!” - cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Nhóc Su tròn mắt nhìn anh trai mình: “Thật không?”. Phúc dứt khoát gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi!!! Nhóc không thấy giống à?”. Việt đen mặt lại, liếc nhìn cái người ah vô dụng truyền đạt cái suy nghĩ vớ vẩn, sai sự thật vào đầu em gái mình mà nói: “Ông đừng có dạy Su linh tinh!!!” - Việt nói rồi nhìn nhóc Su: “Nhóc không nghe tên đó nói bậy, đó là hươu bố, hươu mẹ và hươu con đó!!”. “Thì có sao đâu!!! Động vật cũng đâu phâ biệt giới tính làm gì cho mệt!!! Tôi thấy giống lắm mà!!!”. “Giống con khỉ!!!!” - Việt cau có, cậu không thể để cho Phúc đánh tráo khái niệm được. “Thôi mà, thôi mà!!! Trước mặt nhóc Su không được nói bậy à nha!!!!” - Phúc giơ tay lên ý muốn đầu hàng, cả khuôn mặt đều hiện nét cười mà nói. Thấy vậy, Việt liền im bặt, nhưng cái việc lôi nhóc Su ra làm lá khiến không thể tha được!  Nhìn hai người con trai bên cạnh mình, một người thì có vẻ rất sung sướng và hưởng thụ, còn một người thì chau mày bực tức, nhóc Su thở dài như một bà cụ non, cô bé quyết định chỉ nên đi xem động vật thôi, không muốn nghe hai anh yêu thương nhau nữa đâu!!! Thế rồi Phúc vẫn bị Việt gõ đầu một cái, Su thấy vậy thì liền cười chọc quê anh hai ngốc nghếch của mình. “Đi tiếp thôi!!” - Việt nói rồi thản nhiên dắt tay Su đi, Phúc phía sau ôm cái đầu lẽo đẽo bước theo, nhóc Su kia dám bỏ anh hai mà đi theo người dùng bạo lực với anh mình!!!!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD