Chương 51: Bạn gái mới

1089 Words
Giờ ra chơi, Nam bước qua hỏi Phúc đang làm dài trên bàn: "Việt vẫn chưa khỏi ốm à?". "Chưa!" - Phúc mắt vẫn nhắm mà đáp lời. Đến hôm nay đã là bốn ngày rồi, trời vẫn mưa mãi không ngừng. Cũng đã bốn ngày, Việt vắng mặt tại lớp rồi. Hôm nào sau khi đi học về, Phúc cũng ghé qua nhà thăm Việt. Nhưng dường như Việt đang né tránh cậu hay sao ấy, mỗi lần cậu tới Việt lại ngủ say… Phúc biết Việt chỉ giả vờ, nhưng điều đó chứng tỏ Việt không muốn gặp cậu. "Phúc ơi, có người tìm ông này!" - tiếng một bạn nữ trong lớp gọi lớn. Phúc lười nhác quay đầu về phía cửa, Dương đang đứng đó vẫy tay với cậu. "Người yêu mới à? Xinh thật đấy! Cậu ấy mới chuyển tới đây đúng không?" - một bạn nam cười thích thú hỏi Phúc. "Rộ tin đồn Phúc có người yêu mới rồi, nhưng không ngờ lại là hot girl trường tư đấy! Nhanh thật!". Tiếng bàn tán xì xầm vang lên, đều là những lời nhận xét về hai người họ. Dương nghe thấy hết, cô rất vui vẻ hưởng thụ lời nói của mọi người. Ý định ban đầu của cô là muốn cho toàn trường biết việc cô hẹn hò với Phúc mà! Người xinh đẹp, giỏi giang, hoàn hảo như cô đương nhiên phải nổi nhất rồi. Phúc nhíu mày, cậu đứng dậy đưa tay gãi đầu, khuôn mặt chán chường bước về phía Dương. "Mọi người đều biết chúng ta là người yêu rồi đấy!" - Dương tủm tỉm nói. Phúc nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt không quan tâm mà nói với Dương: "Chứ không phải từ cái miệng của ai đó?". "Nhưng để mọi người biết như vậy, mấy bọn con gái khác sẽ không dám xen vào giữa chúng ta!". "Bà không tự tin vào bản thân???" - Phúc nhướn mày giọng nói như mỉa. Dương bật cười: "Sao lại có chuyện em không tin vào bản thân em được!? Em cực kì tự tin vào việc nếu ai đó xen vào giữa hai chúng ta, em đều có khả năng gạt người ấy ra ngoài". Phúc cười khẩy một cái, con người này tự tin một cách thái quá, giống như khinh thường người khác vậy. "À, phải rồi! Chiều nay anh có muốn đi karaoke không? Hôm nay lớp em hết tiết sớm lắm!" - Dương lướt ngón tay trên màn hình điện thoại xịn xò mà hỏi Phúc. "Cũng được! Đằng nào tôi cũng đang chán!! Nhưng tôi sẽ không hát đâu!". "Vậy để em rủ thêm người giúp anh vui vẻ thêm nha!". Phúc liếc mắt nhìn Dương rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ, cậu nhạt nhẽo buông một câu: "Tùy cô!". "Mà sao anh không nắm tay em hay gì vậy? Lúc nào cũng đút tay vào túi quần thế… dù như vậy trông anh rất ngầu…!" - Dương thắc mắc hỏi. "Không muốn!". Đúng vậy, từ lúc có con nhỏ này lẽo đẽo theo cậu, tay cậu đã luôn để trong túi quần. Nếu là trước đây, cậu sẽ được đặt trên mái tóc mềm mại giống như bộ lông của con mèo ấy. Phúc nhớ lại rồi đặt tay lên đầu Dương, xoa một cái khiến cô nàng tròn mắt ngạc nhiên, hai má đỏ cả lên. Cảm giác không giống!!! Phúc thu tay lại, ánh mắt trầm tư. "Này, tự dưng xoa đầu em? Nhưng không sao, em thích lắm!!" - Dương cười híp mắt mà nói. "Tôi chỉ đang nhớ tới con mèo nhỏ của tôi thôi, nhưng cô không giống nó!". Dương nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Phúc, vừa đi vừa ba hoa. Từ xa xa, Nam chăm chăm nhìn về phía hai người giống như đang được mọi người xung quanh bàn tán nhiệt tình rằng rất hợp đôi, rất thân thiết, rất tình cảm kia. Cậu lấy điện thoại ra, gõ gì đó lên bàn phím rồi ngẫm vài giây. "Này, nhắn tin cho ai vậy? Người yêu hả?" - một cậu trai bổ nhào tới, vịn cổ Nam xuống dùng đôi mắt liếc đểu mà hỏi Nam. Nam cất điện thoại vào rồi lắc đầu nói: "Không có gì đâu!". "Vậy đi chơi cầu lông đi!". "Oke!". *** Dì Bích ngồi trong phòng Việt, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính, hai tay thon thả lướt trên bàn phím vang lên những tiếng lách cách đều đặn. Việt ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt không chút khởi sắc, trên trán vẫn dán miếng hạ nhiệt, trên chăn đặt một cuốn sách lâu lâu cậu lại lật trang. Đến hôm nay cậu đã không còn sốt cao nữa, nhưng người vẫn khá nóng và trông cậu vẫn còn yếu nên mẹ vẫn bảo cậu ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn.  Cả phòng bao trùm bởi tiếng đánh máy và tiếng lật sách, lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của dì Bích. "Con tưởng mẹ đang trong kì nghỉ chứ??". Dì Bích không nhìn Việt, chỉ đưa tay đẩy kính mắt lên, rồi lại gõ phím, cô nói: "À! Đây là công văn và hợp đồng quan trọng cần gửi đi gấp mà người phụ trách nó đang ở trong bệnh viện nên mẹ phải làm. Sao vậy? Làm ồn tới con hả?". Việt lắc đầu: "Không sao đâu ạ!! Mẹ cứ làm đi…". "Xin lỗi con nhé! Lát nữa mẹ sẽ lấy quả cho con ăn sau, giờ mẹ phải làm cái này đã!". Việt gật đầu rồi lại im lặng đọc sách.  Điện thoại trên giường rung lên, Việt với tay lấy nó rồi mở ra đọc. -Ông vẫn chưa khỏi ốm à? Ông cho tôi địa chỉ đi, chiều tôi mang vở ghi bài học mấy hôm trước cho ông đỡ chậm kiến thức nhé? Nếu là vở ghi bài giảng hay bài tập thì mình có thể mượn Phúc được mà… Dù sao cũng vừa gần vừa tiện…  -Không sao đâu… mai hoặc ngày kia tôi có thể đi học lại rồi, cảm ơn đã quan tâm! Việt chậm chạp gõ bàn phím rồi gửi đi cho Nam. Cậu không muốn quá thân thiết với Nam, dù Nam là một người giỏi và khá tốt. Nhưng ở cạnh Nam khiến cậu cứ cảm thấy không thoải mái chút nào.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD