Chương 30: Rủ rê bất thành

1114 Words
"Vậy hai người rốt cuộc là muốn đi đâu vậy?". Ngồi trong xe taxi, Việt đưa tầm mắt nhìn sang hai bên đường phố rồi nhìn hai người trên xe, mẹ thì ngồi trước, Phúc ngồi bên cạnh. Sau khi ăn sáng, cậu liền bị Phúc lôi lên xe mà không rõ lý do, còn có cả mẹ cậu nữa. Và rồi lên xe liền im lìm, cả tên Phúc nhiều lời mọi ngày cũng trở nên ít nói, ngoan như một con cún con vậy. Mẹ Việt liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu rồi cười gượng một cái: "Thật ra thì mẹ muốn đưa con đi khám một chút!". Việt khó hiểu, cậu không có bệnh gì, sao phải đi khám chứ? "Sao lại phải khám? Con thấy mình rất khỏe…". "Tại ông không lớn được đó! Dì Bích lo không biết có liên quan gì đến dinh dưỡng hay cơ thể của ông không đấy mà!" - Phúc lên tiếng giải thích. Cái bầu không khí gượng gạo của hai mẹ con nhà này khiến cậu không thể chịu được nữa. "Hmm…!" - Việt cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình rồi nhìn sang tay Phúc, so với tay cậu thì tay của Phúc to hơn rõ ràng luôn. Đúng là hình như cậu không phát triển thêm được thật. "Vậy… có thể nói thẳng mà…". Mẹ Việt bất giác ngạc nhiên mà quay đầu nhìn Việt: "Con… mẹ nghĩ con sẽ không chịu đi…". Sao mà lại không chịu đi? Dù cậu rất ghét bệnh viện, cái nơi có mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi khiến cho người ta không thể thở nổi, nơi đã cướp đi mạng sống của bố cậu, của nhiều người khác… đi khám cũng được, để biết bản thân có bệnh gì, còn sống được bao lâu. Sao mà lại không chịu đi cơ chứ? Nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt, gân xanh nổi đầy trên chiếc cổ mảnh khảnh, bàn tay run rẩy đang nắm chặt chiếc áo phông đến nhăn nhúm cả lại. Phúc khẽ cau mày, cậu biết Việt đang lo lắng vì cái gì. Bàn tay mang theo hơi ấm áp chạm lên đầu Việt, hơi nóng truyền từ đỉnh đầu lan xuống tận các đầu ngón tay khiến Việt thoáng chốc bình tĩnh lại. Cậu quay đầu nhìn Phúc, trong đôi mắt đen buồn bã của Việt, thu lại đầy sự dịu dàng của Phúc.  Phúc không nói gì, chỉ nhìn Việt mỉm cười, bàn tay vẫn khẽ xoa mái tóc mềm mại đó khiến Việt bình tĩnh hơn. Đầu ngón tay cũng không còn lạnh buốt nữa. Mẹ Việt nhìn hai đứa trẻ, khẽ cười mỉm rồi hướng đôi mắt chất đầy những tâm tư của mình nhìn về những đám mây trắng gợn trên bầu trời xanh, về những đàn chim đang sải rộng đôi cánh bay về phía khung trời trải đầy nắng vàng… khẽ lim dim đôi mắt, mẹ Việt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. *** Ting… Phúc đang ngả đầu vào vai Việt để chợp mắt do sáng ngủ không đủ giấc liền khẽ nhướn mày khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên từ trong túi áo của Việt. Việt nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, tránh không làm cho Phúc thức giấc nhưng cậu không biết Phúc đã tỉnh từ lâu rồi. -Này Việt! Ông có đang rảnh không? Việt chớp chớp mắt, đang không biết đối phương là ai thì lại thêm mấy tin nhắn nữa gửi tới. -Hôm nay chủ nhật, chắc ông rảnh nhỉ? -Có muốn qua nhà tôi xem tiêu bản không? Hôm qua tôi vừa nhận thêm được tiêu bản của một loài bướm, trông đẹp lắm. -Tôi là Nam đây! Phúc nhíu mày nhìn những dòng tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình của Việt, trong đầu một đống suy nghĩ không biết hai người từ lúc nào mà thân vậy? Việt nhìn thấy hai chữ tiêu bản liền vô cùng thích thú, nhưng hiện tại cậu đang không rảnh liền trả lời lại. -Tôi nhận được tin nhắn, cảm ơn đã rủ. Hiện tại tôi đang có việc, khi khác rảnh sẽ tới xem sau. Tin nhắn gửi đi, vài giây sau liền có tin nhắn tới: -Tiếc ghê! Tôi muốn ông là người xem đầu tiên cơ! Nhưng để lần tới cũng được. Mà ông lại đi với Phúc đó hả? -Ừ! Đi cùng Phúc, và mẹ! Hừ!! Đương nhiên là sẽ đi cùng tôi rồi! Phúc nhếch miệng đắc ý. -Thích thật đấy! Nếu hôm nào ông rảnh, tôi có thể mời ông đi chơi không? Việt ngẫm nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn Phúc, một hồi rồi cậu trả lời: -Nếu được thì tôi sẽ rủ cả Phúc đi cùng. Phải phải! Đương nhiên là sẽ có tôi đi cùng rồi!  -Không thể chỉ có riêng hai đứa sao? Nam trả lời, đính kèm một bức ảnh mèo con đang khóc. Phúc ngẫm nghĩ, cái thằng Nam đó rõ ràng là đang có ý định gì đó xấu xa với Việt rồi!!! -Haha! Để tôi xem đã. Việt trả lời lại rồi tắt điện thoại. Lúc này Phúc cũng ngồi dậy, Việt giật mình: "Tôi làm ông tỉnh hả!?". "Ừ!" - Phúc gật đầu, không chối mà thẳng thắn nói: "Ông làm tôi tỉnh rồi!". Việt gãi gãi đầu, sao tự dưng Phúc lại như đang giận cái gì đó vậy? "Sao thế?". "Tôi không biết là hai người thân nhau tới nỗi còn nhắn tin rủ rê cơ đấy!". "À!" - Việt cười gượng, Phúc có lẽ đã nhìn thấy đoạn nhắn tin đấy rồi ha : "Nam cùng tham gia khoa Sinh Học với tôi, đến hôm nọ tôi mới biết thôi! Nhà cậu ấy có mấy thứ tôi khá thích thú với cả Nam được cô giáo khen ngợi rất nhiều nên tôi nghĩ có thể chơi với nhau được… cậu ấy cũng rất giỏi!". "À thế à!?" - Phúc lạnh nhạt nói. "Nhưng mà tôi chỉ hứng thú với đống tiêu bản, mô hình và tài liệu nhà cậu ấy thôi! Thật đấy! Cậu ấy có rủ tôi đi chơi nhưng mà tôi thấy muốn đi khi có ông hơn cơ..." - Việt lúng túng giải thích, và những lời cậu nói hoàn toàn là sự thật. Phúc cười hắt ra rồi nói: "Tôi hiểu rồi!". Nhìn Phúc trở lại bình thường, Việt gãi gãi má mình, không hiểu sao cậu lại phải vội vàng giải thích như thế? Thói quen đúng là đáng sợ mà. Nhưng Phúc không còn giận nữa thì tốt rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD