Chương 10: Kể xấu

1178 Words
     “Việt!!!!”.      Một giọng nói cao mà ấm áp vang lên, Việt ngẩng đầu lên. Là Phúc! Phúc mặt mày hớn hở đang vẫy tay về phía cậu:     “Ở đây!” - Việt vẫy tay lại.     “Là Phúc hả!?” - Nam hỏi rồi cũng ngoái đầu về sau lưng mình.      Phúc sải những bước chân lớn tới, vừa đi vừa nhoẻn miệng cười mà hỏi:      “Chờ có lâu chưa?”.      “Lâu rồi!”.      Ngồi bịch xuống cái ghế, Nam với tay cầm lấy cốc nước của Việt mà tu ừng ực.      “Mệt thế cơ à?” - Nam hỏi.      “Chả mệt thì sao? Dạy bảo cho cái đám kia xong tôi một mạch chạy tới đây, muốn hết cả hơi rồi!” - Phúc mặt vã cả mồ hôi, vừa hít thở điều hòa cơ thể vừa trả lời.      “Uống hết rồi tôi uống gì!” - Việt chau mày rồi cướp lại ly nước từ Phúc.      Phúc mặt mày phụng phịu:      “Ông không thương tôi à? Tôi vừa bị mất sức rất nhiều đó nhá!”.      “Gọi nước cho ông rồi! Bỏ ngay cái mặt đó đi, kinh chết!” - Việt nói rồi đứng dậy:      “Ngồi đấy mà thở, tôi đi lấy nước cho” nói rồi tiến về phía quầy phục vụ.      Việt đi khỏi, khuôn mặt hớn hở như chó gặp chủ lúc nãy của Phúc liền bay hết, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, Phúc nhướn mày, cầm cốc nước của Việt vừa uống vừa hỏi:      “Thế hai người đã đi những đâu? Chơi những gì?”.      Nam nhún vai cười nhạt:      “Cũng chả có gì đặc biệt! Chỉ chơi quanh quanh mấy cái máy trò chơi rồi ra đây! Nhưng phải thừa nhận một điều là Việt chơi trò bắn súng non thật đấy!!”.      “Tôi biết ngay mà! Hahaah!!!” - Phúc nghe Nam nói mà bật cười theo.      “Phải không!”.      “Hahaha!! Bắn súng tệ! Mà Việt chơi trò nào ở đây cũng tệ hết, trừ cái trò gắp thú nhồi bông ấy!” - Phúc nói:      “Có một lần đến đây, có một máy gắp thú bên trong toàn thú thú nhồi bông phiên bản giới hạn. Việt cực kì phấn khích mà mua một đống xu chỉ để gắp hết mấy con trong đó! Mà gắp cực siêu chứ không phải bình thường! Một phát gắp phải được hai ba con, có lần nó mắc vào nhau được năm con luôn ấy!”.      Cả hai người cứ kẻ kể người cười, ầm ĩ một góc tiệm…      “Rồi sao?”.      “Xong nhân viên thấy hoảng quáng phải chạy ra xin Việt đừng chơi nữa! Cái đống đấy người ta gắp được cả mấy trăm lần, đây Việt gắp có ba bốn mươi lần đã gần hết rồi!”.      “Đúng vậy! Nãy tôi thấy ông ấy gắp thú rồi! Khuôn mặt đúng kiểu lâm trận ấy! Cực kì nguy hiểm và nghiêm túc”.       “Hahahahaa!!!”.      “Cười đủ chưa!?” - giọng nói trầm trầm khàn khàn vang lên, liền sau đó là tiếng đặt khay đồ xuống mặt bàn, lực dùng đủ lớn để chấm dứt tiếng cười của đôi bạn trẻ.      Phúc với Nam nhìn Việt mà cười gượng gạo.      "Né!".      Phúc biết điều, ngồi dịch vào bên trong, nhường chỗ bên ngoài cho Việt.      “Của ông đây! Hốc cho cố vào rồi cười nhé!”.      Phúc cười khổ sở:     “Cảm ơn!”.      “Mẹ!!! Ông đã uống hết của tôi rồi cái đồ con lợn này!!”.      Phúc vừa uống nước, vừa bịt một bên tai của mình lại để tránh cái sự bực bội của Việt.      “Ông uống của tôi cũng được! Có vẻ nước này không hợp với tôi lắm!” - Nam nhìn hai người họ rồi đẩy cốc nước của mình về phía Việt.      Phúc thấy vậy liền đẩy cốc nước lại phía Nam:      “Của ông thì ông uống đi!”.      “Như tôi đã nói, mùi vị của nó tôi không thể uống được!”.      “Thế ông nghĩ Việt uống được à?” - Phúc liền đáp lời, vẻ mặt có chút khó nắm bắt được.      Nhưng rồi rất nhanh, Phúc lại cười híp mắt mà nói:      “Nếu thấy uống không được thì có thể gọi cốc khác, tôi bao ông!”.      Việt lúc này hoàn toàn không để tâm tới hai kẻ lắm mồm kia, thứ cậu quan tâm là con cá nhồi bông này, trông cái mặt nó cau có dễ thương quá luôn! Nhìn cái mặt không khác nào tên Phúc đang cáu kỉnh cả! Nghĩ tới thôi đã buồn cười.      “Lần này ông chỉ gắp một con này thôi à?” - Phúc lên tiếng hỏi khi thấy Việt vừa ôm con cá vừa tủm tìm cười.      Việt lắc đầu:      “Còn nhưng mà tôi cho một cô bé mấy con khác rồi, tại mấy con đó tôi đều có rồi! Ông thấy sao, con này trông hay không? Cái mặt nó trông hài lắm luôn!” - Việt nói rồi dúi dúi mặt con cá vào Phúc.      “Mà tôi nói luôn nếu ông không biết nha! Vừa hay cái con thú nhồi bông mà Việt vừa gắp được đó là con cá Mola Mola đó! Cũng là biệt danh của ông đó!” - Nam nháy mắt nói một cách đầy thú vị.      Việt phụt cười rồi nhanh chóng rụt con cá nhồi bông lại, vùi đầu vào con cá để che đi khuôn mặt đang nín cười một cách khó khăn.      Phúc chau mày nhìn Nam với ánh mắt đầy khó chịu.      "Mola Mola, lại là Mola Mola!" - Phúc lẩm bẩm rồi giật lấy con cá nhồi bông trong tay Việt:      "Đưa đây tôi xem hình dáng của cái con Mola khỉ gió đó xem nào! Xem nó có cái gì mà dám so sánh với người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi chứ?".      "Gì chứ? Cũng dễ thương phết mà…!?" - Phúc cầm con cá trên tay, bóp bóp hai bên má của con cá mà nói.      "Thì có ai nói là không dễ thương đâu?" - Việt cau mày nhìn con cá bị Phúc cướp đi.      "Thế sao mấy ông lại cười khi nói Mola Mola?".      Nam cười mà nói:      "Thì tại Mola Mola là giống cá cực kì lười biếng, rất giống với ông!".      "Tôi thì lười biếng chỗ nào?".      "Cái đó ông phải hỏi người đặt biệt danh cho ông á nha!" - Nam nói rồi hất cằm về phía Việt.      "Hmmm" - Phúc híp mắt lại nhìn Việt. Việt chỉ biết với vội lấy cốc nước trên bàn mà ngoảnh mặt đi né tránh:     "Haha! Nước này cũng ngon ghê ha, đúng là đồ mình gọi có khác!".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD