Chương 89: Cuộc gặp bất ngờ

1276 Words
“Ui!! Nhóc em nhà Phúc dễ thương ghê luôn ấy!!” - Nam nói hai tay làm cái hình động xoa xoa vào không trung, mắt híp cười mà hồi tưởng lại lúc xoa đầu em gái Phúc. “Ông đừng có nghĩ bậy bạ với nhóc nhà tôi đấy!!” - Phúc lườm nguýt. Việt cười cười, cậu hiểu cảm giác của Nam mà, nhìn nhóc Su chỉ muốn cưng nựng thôi: “Đúng vậy, vừa dễ thương lại còn ngoan nữa!!”. “Hôm nào lại mời tôi tới chơi đi, tôi sẽ mang quà tới cho bé Su!”. “Ông mặt dày quá rồi đấy!! Không còn lần sau nữa đâu!!” - Phúc mặt mày cau có mà nhìn Nam nói, qua một lần là quá đủ rồi lại còn muốn thêm nữa, đúng là không biết ngượng là gì! “Thôi nào!!! Chúng ta có khi chỉ học chung với nhau một năm nữa thôi mà! Mẹ ông với bé Su không phải cũng rất quý tôi hay sao?”. “Qúy con khỉ ấy! Phép lịch sự thôi!!!”. Không hiểu sao nhìn Phúc bực tức lên lại khiến Nam cảm thấy rất vui vẻ. “Vậy qua nhà tôi thì sao? Việt, ông cũng từng hứa qua nhà tôi xem mô hình mà!” - Nam nói rồi quay sang nhìn Việt. Việt đang đọc sách, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: “Đúng là có từng nói qua như vậy…”. “Hôm nào rảnh cũng qua được hết á!”. “Nếu Việt đi thì tôi cũng đi!”. Thấy Phúc nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng và soi xét, Nam bỗng liên tưởng tới con chó đang quan sát kẻ địch, sẵn sàng lao vào cào cắn để bảo vệ chủ nhân vậy. Dữ dằn ghê luôn! *** “Eo ơi!!! Hôm nay trời âm u lại còn có gió thổi, lạnh ghê luôn!!!” - Phúc co rúm người, đưa tay xoa xoa người mình mà thốt lên. “Ừ!! Không ngờ lạnh như vậy, cũng may hôm nay tôi mặc áo dày!” - Việt nói rồi đứng dậy khép cửa sổ lớp học chỗ cậu ngồi lại để chắn gió thổi vào lớp: “Từ sau ông nên mang theo áo dài nữa đi, trời sang thu rồi mà!”. Phúc nằm dài ra bàn rồi thở dài cái đượt: “Ừ! Tí về phải tìm quần áo thu đông thôi!”. Cứ sang thu là Việt phải tìm quần áo ấm mặc vào ngay, thân nhiệt của cậu vốn thấp hơn người bình thường nên trời chỉ trở lạnh một cái thôi cơ thể cậu đã không chịu được, tưởng như phải âm mấy độ luôn mất! “Mà ông đã lôi quần áo ấm ra chưa thế?” - Phúc hỏi. “Tôi có cất đâu! Không phải ông đã chia tủ quần áo của tôi thành hai ngăn, một bên để đồ mùa hè một bên chứa đồ mùa đông rồi đấy à!?”. “Ừ ha!!” - Phúc ngẩn ra, nói mới nhớ đợt mùa hè vừa rồi cậu qua nhà Việt rồi phải chiến đấu với tủ quần áo bừa bộn của cậu ấy: “Tưởng nếu chưa thì để tôi qua làm giúp!”. “Haha!! Tôi tự làm được, ông có phải mẹ gà đâu trời??”. “Việt ơi!! Có người tìm ông nè!”. Việt đang cười đùa với Phúc, nghe có người gọi liền ngẩng đầu đứng dậy nhanh đánh mắt về phía cửa, trong đầu nghĩ không biết ai tìm mình giờ này. “Tôi đi đây!”. Phúc đưa mắt nhìn theo Việt ra tới cửa, cậu thấy người đang chờ Phúc kia có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ!? Nam từ căn - tin về, thấy Phúc khoanh tay nghiêng đầu đầy trầm tư thì đưa cho cậu một hộp sữa rồi hỏi: “Sao ngồi ngẩn ngơ ở đây thế? Việt đâu rồi?”. “Nãy có người gọi đi rồi!!” - Phúc vô thức trả lời nhưng rồi nhận ra người hỏi là Nam thì liền cau mày: “Mà sao tôi lại phải trả lời ông nhỉ???”. “Thôi, sữa đó, tôi mua cho, uống đi!”.  Nam vừa ăn miếng snack vừa ngẫm nghĩ không biết ai tìm Việt, nếu là bên phòng Sinh Học thì chắc không phải rồi. *** “Này, rốt cuộc là ai tìm tôi vây?” - Việt đi theo cậu bạn trai kia, đầy khó hiểu mà hỏi. “Cứ đi đi rồi biết, người ta nhờ tôi gọi ông, tôi cũng đâu có biết đâu!!”. Việt vừa đảo mắt nhìn quanh, vừa gãi tay mình. Đi một hồi, Việt nhận ra chỗ này cách lớp học khá xa, đây là phía sau của phòng thể chất, một nơi vắng vẻ, ít người lui tới. Một cảm giác bất an dội tới, Việt lo lắng lên tiếng: “Này, cậu dẫn tôi  ra đây làm gì vậy?”. “Còn làm gì nữa??” - giọng của một người con gái vang lên phía trước, Việt ngẩng đầu lên nhìn người con gái trông quen mắt đang tiến về phía mình với bộ dáng nghênh ngang, theo sau là vài người con trai mặc đồng phục lạ hoắc mặt thì dữ dằn còn có xỏ khuyên, hút thuốc… đây rõ ràng là các thành phần cá biệt của lớp đây mà? Bọn họ ở đây, đang chờ mình…  “Gì đây? Sợ à? Hahaha!!! Giống y hệt ngày xưa nhỉ!” - Dương bật cười với giọng đầy giễu cợt cùng mỉa mai khiến mấy người xung quanh cũng bật cười theo. “Cô là ai?” - Việt không thể nào nhớ được người trước mặt này, kí ức của cậu đang bài trừ cô ta. Dương hơi ngạc nhiên nhưng rồi phẩy tay vừa bước vừa nói: “Không nhớ cũng không sao! Chỉ cần biết cuộc sống của mày từ hôm nay sẽ toàn màu đen mà thôi!”. Liền lúc đó, hai người con trai từ lúc nào đã ở sau lưng cậu, tóm chặt lấy hai tay cậu kéo vào trong. Việt cố gắng vùng vẫy tay chân với mong muốn thoát khỏi hai đôi tay đang bóp mạnh vào bắp tay của cậu đến đau điếng người kia. “Thả ra đi, mấy người định làm gì? Tôi sẽ báo lên giáo viên đấy!!”. “Báo đi!!!” - Dương quay phắt người, bước những bước lớn về phía Việt, cô giơ điện thoại về phía mặt Việt rồi nói: “Nhìn cho kĩ những gì ở trong điện thoại này!! Chắc mày không thể quên được đâu nhỉ thằng bê đê chó chết!! Nếu mày không muốn cái người bên cạnh này cũng bị vạ lây bởi vì mày!!”. Việt tròn mắt bất động nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của Dương, đó là khi Phúc hôn cậu tại siêu thị mini đây mà? Sao cô ta lại có bức này? Cô ta chụp ư?? “Tao nghĩ tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút đấy!!” - một giọng nam khàn đặc vang lên bên tai Việt khiến cậu sợ hãi nghiêng đầu sang một bên. Tiếng cười văng vẳng bên tai Việt khiến cậu tái mét mặt mà rùng mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD