Chương 32: Đi ăn

1141 Words
"Hai đứa ăn gì? Đồ ngọt hay mặn nào?". "Hmm!" - Phúc ra chiều ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn Việt, cậu nói: "Những lúc thế này nên ăn chút gì đó ngọt ngọt để cải thiện tâm trạng, phải không Việt!?" - cậu nói rồi xoa đầu Việt, miệng cười tươi rói. "Đã nói đừng xoa đầu mà!" - Việt chau mày gẩy cái tay không yên phận trên đầu mình ra, bực bội nói. Nhưng đúng lúc này, cậu thèm chút gì đó có vị ngọt thật!  "Vậy đi ăn bánh nha!" - mẹ Việt thấy con trai không phản đối liền chốt hạ rồi tiến tới, có chút do dự nhưng rồi vẫn khoác tay con trai mình, vui vẻ nói: "Đi thôi nào!!". Việt ngạc nhiên vô cùng, nhìn cánh tay được mẹ ôm chặt như vậy, cậu thấy không quen lắm. Nhưng nhìn thấy niềm vui đọng trên khóe mắt của mẹ, cậu cũng không để tâm thêm nữa mà tiếp nhận. Trong lòng cậu dội lên những cảm giác ấm áp, thân thuộc mà đã lâu cậu quên mất. Bên cạnh, có Phúc vẫn đang nắm lấy tay cậu mặc dù cậu luôn từ chối và nói những lời không hay. Hai người cậu yêu thương đang ở bên cạnh cậu như vậy. Chỉ cần như vậy thôi. Việt mong thời gian dừng lại ở những giây phút vui vẻ bên nhau này. Cậu không muốn ai rời đi hết… Bất giác, bàn tay nhỏ bỗng siết chặt lấy bàn tay lớn, dường như sợ biến mất, dường như sợ bay đi.  *** "Mẹ nhớ không nhầm là con thích ăn cái này đúng không?" - mẹ Việt chỉ tay vào loại bánh Tiramisu trong menu mà hỏi. Việt gật đầu. Thật ra cậu không thích Tiramisu cho lắm, nhưng để cho mẹ vui thì cậu cứ nghe theo mấy cái mà mẹ cậu nói vậy. "Nếu không phải là thứ con thích thì con cứ từ chối nha… mẹ sợ mẹ chọn sai…!". Nhìn người mẹ lão hóa ngược đang lúng túng trước mặt, Việt mỉm cười lắc đầu: "Con thích ăn Tiramisu mà!". Nghe Việt nói vậy, mẹ cậu thở hắt ra một hơi. "Vậy còn bánh Tart, Flan, Lemon Tart… thì sao?". "Không phải hơi nhiều quá sao ạ?" - Việt nói. "Không nhiều!" - mẹ Việt có một tật xấu đó là quá hào phóng, quá thoải mái đối với mọi người. "Vậy còn con thì sao? Con muốn ăn gì không Phúc?". Phúc nhìn mấy món trong menu đắt đến cắt cổ, cậu cười gượng gạo: "Dạ, con thì không đặc biệt thích món nào cả! Dì cứ gọi cho Việt đi ạ!". Chắc Việt sẽ không ăn hết đâu, nên cậu sẽ ăn cùng Việt. "Vậy con chọn nước đi!". Phúc cầm cuốn menu lật qua trang sau: "Nếu đồ ăn đã ngọt rồi thì con nghĩ là uống gì đó thanh đạm là hợp lý nhất! Hay là mình uống trà đi! Con thấy có mấy loại trà trông rất ngon nè!" - thật ra là trà trông ít tiền hơn một chút… "Vậy được rồi, mình sẽ uống trà nha! Nghe chill chill thật đấy!" - mẹ Việt nở nụ cười rồi vẫn tay gọi nhân viên phục vụ. *** Phúc cắn một miếng bánh Macaron nhỏ, vị dâu liền tan chảy trong miệng.  Ngon vậy!!! Quả nhiên là nhà hàng có tiếng mà! Cậu phải học cách làm món này mới được. "Bánh này ngon lắm nè Việt!" - Phúc đưa cho Việt một cái y hệt miếng cậu đang ăn, rồi nói: "Ngon cực, vị dâu á!". Việt nhận lấy, đưa vào việc ăn!  "Ngon thật…" - Việt tròn mắt đầy bất ngờ mà thốt lên. "Thấy không!! Rồi hôm nào rảnh tôi làm thử cho ông ăn nha!". "Được!". Mẹ Việt ngồi nhấp từng ngụm trà hoa, tầm mắt hướng về phía đường xá tấp nập. Đúng là trung tâm thành phố, không khí này cũng không thua kém nước ngoài là bao. Sau nhiều tháng lăn lộn với các đối tác ở nước ngoài, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Lần này cô được nghỉ một tháng liền, nên sẽ có nhiều thời gian chăm sóc và ở bên con trai mình, bù đắp những tháng ngày thiếu sót trước.  "Bánh này ngon không?" - Phúc tò mò nhìn cái bánh trứng trên tay Việt mà hỏi. Việt gật đầu: "Ăn cũng được lắm, ăn thử không?". "Aaa!" - Phúc vui vẻ há miệng.  Việt cau mày cằn nhằn: "Có phải là con nít đâu!" - nhưng rồi vẫn đút miếng bánh trứng trên tay vào miệng Phúc. "Ngon ghê nha!!" - Phúc mặt đầy vui vẻ nhai bánh trứng: "Mùi vị rất chi là lạ nha!!". "Thì miếng đó tôi ăn dở mà!" - Việt hừm một tiếng rồi thản nhiên nhâm nhi tách trà. Vị hơi ngọt rồi, chắc tại vừa ăn bánh. "Bảo sao, lại ngọt quá trời luôn rồi!!!" - Phúc nghiêng mặt trầm tư. "Vớ vẩn!!". Không hiểu sao nhìn khuôn mặt cau có của Việt lại khiến Phúc cảm thấy rất vui, vui tới bậy cười thành tiếng. Việt lườm nguýt: "Có gì vui đâu mà cười??". "Ai mà biết! Tự dưng buồn cười thì cười thôi!". "Hâm!". "Vâng vâng, tôi hâm! Để thằng hâm này làm bạn thân với ông nha!". "Méo thèm, đi đi!!" - Việt vừa nói vừa ra sức đẩy cái người đang ôm ôm ấp ấp kia ra. "Thôi nào!!! Đừng ngại!". "Ngại con khỉ!". Dì Bích cầm tách trà, nhàn nhã nhấp từng ngụm đầy thanh toát, lâu lâu lại khẽ cười một cái đầy hàm ý, tâm bất biến giữa hai đứa trẻ ồn ào mặn nồng kia. *** Nắng chiều rọi xuống mái hiên của tiệm bánh ngọt, chiếu vào lăng kính của những tòa nhà cao tầng. Đường phố tấp nập như vậy, nhưng lại không có tiếng còi xe, chỉ thấy tiếng động cơ chạy rền rền trên đường, tiếng ồn ào của những người qua đường, tiếng cười nói của mấy đứa trẻ đang vui chơi gần đó. Mùa hè thì nhộn nhịp như vậy, rồi chẳng mấy nữa mà mùa thu tới! Mùa thu sẽ không còn những ngày nắng nóng chói chang như đổ lửa, không còn nghe văng vẳng tiếng ve sầu lan trong từng ngõ ngách, sẽ không còn những cành hoa phượng đỏ chói. Một mùa thu ảm đạm có mùi hoa sữa hòa vào trong làn mưa sương, tiết trời se lạnh khởi nguồn cho những nỗi buồn bất tận. Haizzz! Nhưng có những người lại thích cái hương vị lành lạnh, thích mùi hoa sữa nồng đậm, thích cái tiết trời ẩm ương mưa gió đến nhường vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD