Chương 48: Bực bội

1157 Words
“Ẩy!!! Việt bé bỏng đâu rồi? Sao hôm nay không đi học cùng ông à?” - Nam ngó đầu về phía sau, cậu ta nhớ mọi lần Việt vẫn ở phía sau lưng của Phúc mà hôm nay lại không có thấy đâu, rồi quay sang nhìn Phúc, khuôn mặt đầy thắc mắc. “Hôm nay nghỉ!” - Phúc đáp lời rồi bước qua Nam mà đi vào chỗ ngồi của mình, ánh mắt theo thói quen mà liếc qua bàn học nơi Việt ngồi một cái… hiện tại cậu đang chán lắm nên chẳng muốn bắt chuyện hay đáp lời ai cả. Nam ngẩn người mất vài giây, nhìn Phúc nằm dài thượt ra mặt bàn, cậu trầm tư một hồi rồi bước tới bàn của Phúc rồi hỏi: “Sao vậy? Việt bị ốm hay gì hả?”. “...”. “Tôi cũng lo cho Việt nữa, nên ông nói đi, Việt bị làm sao?”. Phúc nhíu mày nhìn Nam: “Bị ốm do dầm mưa, được chưa?”. Biết ngay mà! “Nếu mà chịu đi về luôn cùng mình thì đỡ rồi!” - Nam lẩm bẩm. *** Giờ ra chơi, nếu như mọi lần thì Phúc và Việt sẽ một kẻ học, một người nhìn, lâu lâu thì Phúc sẽ đi ra sân nô đùa, không thì chơi game cùng mấy thằng bạn cùng lớp. Nhưng hôm nay Phúc chỉ nằm một chỗ, mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Bên ngoài vẫn rả rích mưa, tiếng ve sầu cứ kêu réo lên dưới bầu trời không còn trong xanh nữa nghe thật phiền phức. “Ê, Phúc ơi! Muốn đi đánh bóng rổ không?”. “Không đi!”. “Đi qua câu lạc bộ bơi không Phúc?”. “Không muốn!”. “Hmmm…”. Một người khác lại tới, lên tiếng rủ: “Đi đánh cầu lông không? Hay là làm trận game?”. Phúc nhíu mày: “Mấy ông phiền thật đấy! Tôi nói không là không rồi mà?” - Phúc cau có nói, ngữ điệu đầy sự bực dọc và khó chịu. Mấy cậu bạn cùng lúc thấy vậy liền lắc đầu thở dài: “Không muốn thì thôi vậy! Chúng ta đi!”. “Đi, bên ngoài mưa lắm nên là vào phòng thể chất chơi bóng chuyền đi!”. Mấy cô con gái túm năm tụm ba kể chuyện này chuyện kia, lâu lâu lại có một bạn gái quay xuống nhìn Phúc rồi quay lên, xầm xì với nhau: “Này, hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ?”. “Còn làm sao nữa, bạn thân của cậu ấy bị ốm nên chắc là buồn lắm chứ sao?”. “Chắc là thế rồi! Bạn bè thân thiết mà có bị làm sao thì đương nhiên lo lắng rồi!”. “Mà mấy bà thấy cậu bạn thân của Phúc có lạ không?”. “Chẳng biết, cậu ấy lúc nào cũng cúi gằm ấy, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi ra sao!”. “Này, thế thì bà lại không biết rồi! Có một hôm cậu ấy buộc tóc cao lên đấy, trông cực kì đẹp. Mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. À không!! Đẹp một cách bất ngờ luôn ấy, khiến cho tớ nhìn còn thấy ghen tị cơ!”. “Thật á!!!??”. “Ừ!! Mà đẹp trai như vậy cứ giấu đi…”. “Trầm tính quá! Nếu không phải chơi với Phúc thì tớ còn không biết cậu ấy có tồn tại trong lớp mình cơ ấy!!”. Những lời bàn tán ngày càng ầm ĩ hơn, cứ kẻ này nói người kia chen vào, lâu lâu lại trầm trồ cả lên. Phúc nhíu mày, bọn con gái đúng là lắm chuyện, lại còn thích bình phẩm người khác. *** Qua thêm mấy tiết học chán nản, Phúc vẫn nằm dài ở đấy, giáo viên vốn đã quen rồi, cũng tại thành tích học tập của Phúc vốn không thấp, bình thường biết ăn nói lại ngoan khiến giáo viên nào cũng yêu quý nên hay làm như không thấy mà bao che mấy hành động không tốt trong lớp của Phúc. Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới, học sinh đổ xô ra hành lang để xuống căn - tin ăn trưa. Phúc lẳng lặng cầm túi cơm đi lên sân thượng như mọi ngày. Tên ngốc, ông không ở đây nên tôi ăn hết của ông luôn!! Phúc bực tức ra mặt mà và đống cơm vào mồm. Quả nhiên là đồ ăn mẹ nấu, ngon quá đi!!! “Đúng là anh ở đây nè!!” - Dương từ đâu bước tới, nở nụ cười tươi rói rồi ngồi xuống cạnh Phúc: “Em phải hỏi đám bạn cùng lớp của anh mãi họ mới nói là anh hay lên đây ăn trưa đấy! Sao vậy, bạn thân không đi học nên phải chịu cảnh lủi thủi một mình à???”. Phúc mặt chỉ toàn chán ghét mà nhìn Dương, cậu không muốn ai khác xuất hiện ở nơi này cả, hơn nữa con nhỏ này lại rất thích đâm xoáy cậu. “Đừng làm bộ mặt như đưa đám vậy chứ? Em ở đây anh không vui sao?”. “Nhìn mặt tôi xem có vui nổi không?”. “Hì! Không sao! Anh ăn cơm của anh, em ăn bánh của em!” - Dương nói rồi bóc gói bánh mì bơ của mình ra ăn. Phúc nhíu mày, con nhỏ này thật sự im lặng luôn này!!! Bên ngoài mưa vẫn rả rích, gió lạnh thổi tới khiến người ta cứ tưởng mùa thu đến sớm ấy!! Thấy Phúc đang ngẩn ngơ, Dương nhanh tay trộm lấy miếng thịt kho tàu trong hộp cơm của cậu, bỏ vào miệng mà nhai: “Ôi!!! Công nhận đồ ăn của anh ăn ngon ghê nha!” - Dương mắt sáng lên đầy ngạc nhiên. Phúc thấy trong hộp vơi đi một miếng thịt thì liền bực tức, ôm khư khư lấy hộp cơm, ánh mắt nhìn Dương đầy đề phòng: “Bà đã nói đồ của ai người đó ăn mà? Sao nhân lúc tôi không để ý lại lấy? Mà từ bao giờ bà lại đổi cách xưng hô thành cái từ sến sẩm đó vậy?”. Dương mút đầu ngón tay vẫn còn dính nước sốt của thịt mà nói: “Chúng ta đã là người yêu rồi! Nên đổi cách xưng hô cũng hợp lý mà”. "Thôi sao cũng được!" - Phúc nhàn nhạt đáp lời rồi ăn luôn hộp cơm mà mẹ cậu làm cho Việt.  Ăn cho bõ tức cái tội để bị ốm!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD