Chương 19: Cùng nhau...

1100 Words
Việt bặm môi, hệt như một đứa trẻ đang chịu uất ức mà nói: "Xin lỗi… nhưng không phải ông đang giận tôi, không muốn nói chuyện với tôi, bơ tôi à? Sao giờ lại qua đây?". Cái đầu gối!!!!! Nếu không phải vì mẹ tôi bắt tôi phải qua đây mang cơm cho ông thì tôi cũng không có muốn qua đâu nhá!!! Nhưng đương nhiên những câu này Phúc không có nói ra thành lời, chỉ dám nuốt hết vào trong vì cậu biết nếu cậu còn nói nữa thì chắc chắn sẽ giận nhau nhiều hơn mất. Phúc không muốn bị Việt ghét! "Thôi, ông đi tắm rửa đi rồi ra ăn! Tôi sẽ hâm nóng lại đồ lần nữa, tôi đói lắm rồi!" - Phúc kiềm chế lại cảm xúc và suy nghĩ của mình mà nhẹ nhàng nói. "Ông chưa ăn à?" - Việt thấy Phúc nhường nhịn, dù còn rất ức nhưng cậu cũng biết điều mà quan tâm hỏi. "Chưa ăn! Sợ ông không chịu nấu gì ăn, lại nhịn. Tôi mới lấy đồ ăn qua đây hai đứa mình ăn đó!" - Phúc gãi đầu nói, nói vậy có chút có lỗi với mẹ nhưng vẫn hơi hơi đúng. Việt nghe vậy, cơn giận tủi trong người cũng tan biến, cậu mỉm cười rồi nói: "Vậy đi ăn luôn, lát tôi tắm sau cũng được. Tôi cũng đói". "Ừ! Ăn cơm thôi!" - Phúc gật đầu, cười một cách vui vẻ. "Ông không giận tôi nữa đúng không?" - Việt liếc mắt thăm dò. "Vẫn giận lắm nhé!" - Phúc làm bộ mặt cau có nói. Việt huých tay vào eo Phúc một cái: "Sao mà giận? Tôi vẫn chưa hiểu lý do bị giận đâu á!". "Còn lâu mới nói!". "Keo kiệt!!!" - Việt bĩu môi. "Từ sau ông đừng cho người khác số tôi, nếu đám con gái có sán lấy làm phiền thì cũng đừng có bắt chuyện với tụi nó! Cảm bọn con trai nữa!!". "Tại sao chứ!?". "Đương nhiên là vì tụi nó vừa lắm chuyện lại xấu tính, ông tiếp xúc với họ nhiều, họ lại đầu độc ông bằng mấy kiến thức và suy nghĩ vớ vẩn! Nói chung là đừng có bắt chuyện nhiều với người khác là được!" - Phúc như một người mẹ đang dạy bảo con mình những điều không nên làm. Việt khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ. Phúc đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi!.  *** "Này! Ăn cái này đi, mẹ nấu ngon lắm á!" - Phúc gắp cho Việt một miếng thịt chiên rồi nói: "Ông phải ăn nhiều vào thì mới không phụ bữa cơm này của mẹ!". "Nhìn cái bát của tôi xem có còn để thêm được gì nữa không hả?" - Việt nhíu mày chìa bát cơm đầy ắp thức ăn, không nhìn thấy một hạt cơm nào ra mà nói với Phúc: "Tôi có thể tự gắp! Ông cứ ăn đi!". "Dì Bích đã giao phó ông cho tôi rồi, tôi cũng đã hứa với mẹ và dì là chăm sóc ông rồi! Hãy nhận lấy hết khi còn có thể được nhận, kẻo sau này không có tôi ở bên ông thì sao?" - Phúc vừa nói vừa đẩy bát canh cá gần về phía Việt. "Nghe bệnh chết đi được!" - Việt lẩm bẩm. Gì mà giao phó? Gì mà chăm sóc chứ? Lại còn lỡ sau này không ở bên? Có phải người yêu hay tình nhân con khỉ gì đâu mà làm thấy ghê! Dưới ánh đèn vàng ấm áp bao trùm bốn bức tường đơn điệu, một bàn hai ghế, hai người ngồi đối diện, cùng nhau ăn, cùng trêu đùa, cùng trò chuyện. Đúng thật… nếu không có Phúc thì chắc chắn cậu sẽ không ăn uống gì mà ngủ luôn mất. ***  Ăn uống xong xuôi, Phúc tự động đứng lên thu dọn bát đũa. “Để đấy tí tôi rửa cho!” - Việt nói. “Không sao! Ông đi tắm đi! Để tôi dọn rửa! Cũng một tuần rồi chưa qua đây, tí nữa tôi dọn dẹp nhà luôn cho!” - Phúc cười, đôi tay nhanh nhẹn thu bát bỏ vào trong bồn rửa. “Bộ ông bị cuồng dọn dẹp hay gì?” - Việt khó hiểu nhìn Phúc, lần nào Phúc sang nhà cậu cũng chỉ có dọn dọn rồi dọn dẹp thôi! Nghĩ nhà cậu bẩn đến vậy ư? Chỉ hơi bừa bộn do để gấu linh tinh thôi chứ nhà cửa vẫn cực kì sạch sẽ… bởi có ai ngoài cậu sống ở đây đâu? Mẹ thì cả tháng mới về một hai lần. Nhà chẳng khác gì nhà hoang. “Đi tắm lẹ đi, tí sương xuống lại lạnh!!!” - Phúc nhìn Việt đang đứng ngẩn ngơ, liền lên tiếng hối thúc. “Biết rồi, biết rồi!!” - Việt nói rồi nhanh chóng lê cái thân xác héo tàn đi. “Nhớ mang quần áo vào đó!” - Phúc nói với theo. Bởi lần nào Việt đi tắm cũng quên không mang quần áo vào theo, có hôm trời mùa đông lạnh cóng, cũng may mà có Phúc nếu không Việt cứ co ro trong nhà tắm đến chết lạnh mất thôi. Khăn tắm không mang, quần áo không cầm, không thể hiểu con người này luôn!? “Vâng vâng!!”. Phúc thở dài một cái rồi chuyên tâm rửa bát. Cậu cũng quen với mấy việc nội trợ này rồi, ở nhà mẹ nấu cơm, cậu là con cả sẽ phụ giúp mẹ dọn được cái gì thì dọn. Những khi bố mẹ không có nhà, cậu sẽ phải vào bếp nấu cơm cho nhóc Su ăn.  Trong lúc Việt đang thoải mái tắm bên trong, thì Phúc bên ngoài hệt như một người nội trợ đảm đang, nhanh nhẹn, thuần thục dọn gọn mọi thứ đâu vào đấy. Những con gấu bông trải đầy trên đất cũng được Phúc đặt gọn gàng lên ghế, nếu không còn chỗ sẽ đặt xung quanh những nơi mà Việt thường hay dùng. Phòng của Việt cũng được Phúc dọn dẹp cẩn thận. Đúng là ngoài thú bông ra thì không còn gì bẩn thỉu cả. Bên trong nhà bừa bộn nhưng bên ngoài sân lại rất gọn gàng! Nhìn bãi cỏ mềm mịn được cắt bằng phẳng, những luống hoa được tỉa tót, chăm chút cẩn thận. Đúng không hổ danh là thành viên tiềm năng của bên Sinh Học mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD