Lâm Minh Châu hơi ngẩn ra, nếu không phải Vũ Phương nhắc tới, cô cũng không nghĩ đến chuyện công việc. Tuy đó chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của cô, nhưng chăm chỉ làm việc ba năm, cô ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nhưng nếu cô đã quyết định chia tay với Cao Trọng Đại thì phải cắt đứt hẳn: "Chuyện công việc, ngày mai mình xuất viện xong sẽ xin từ chức, cậu nói đúng, chỗ đó không thích hợp với mình." Vũ Phương nghe vậy thì vui vẻ vỗ tay: "Tốt quá Minh Châu, cậu nghĩ như vậy là được rồi, năng lực của cậu hoàn toàn có thể tự mở một phòng thiết kế đá quý, cần gì phải uất ức ở lại chỗ rách nát đó của Cao Trọng Đại. Đúng lúc ngày mai mình được nghỉ, mình sẽ đi với cậu, để xem ai dám làm khó cậu." Lâm Minh Châu mỉm cười: "Được được, cậu đi theo mình đi, từ chức xong, chúng ta phải đi ăn tiệc lớn

